IMG_1459

Bhutan: Ăn chực ở nhờ tại Thimphu

Rời Paro, Chhimi chở tôi & mẹ con Bella về Thimphu – thủ đô của vương quốc hạnh phúc Bhutan & cũng là nơi tôi ở dài ngày nhất trong hành trình đi Bhutan của mình. Thimphu nằm cách Paro chừng 70km & đường đi tốt lắm. Phải công nhận một điều là mấy nước tôi đi gần đây, nước nào cũng còn nghèo nhưng được cái họ đầu tư cho đường sá khá tốt. Xe chạy bon bon rất đã chẳng thấy ai núp lùm núp bụi bắn tốc độ chi hết & người đi đường cũng chạy xe rất lịch sự, nhường nhịn còn cảnh trí hai bên đường thì khỏi phải chê… núi rừng, thung lũng, thông xanh, hoa táo trắng, sông suối… nói chung là ai ghiền chụp hình thì chắc phải dừng xe chụp mải chụp miết.

Một tiếng đồng hồ sau là về tới Thimphu. Do chúng tôi khởi hành lúc chiều muộn cộng thêm ngày cuối xuân trời có mây mù và mưa nhẹ nên khi về đến Thimphu thì trời đã tối thui rồi. Dự định khi về đến nơi chúng tôi sẽ ra phố đi ăn rồi ngồi cafe nhưng do trời mưa tối lạnh nên cả bọn quyết định về thẳng nhà Bogto rồi tự nấu bữa tối đơn giản với những thứ còn lại trong tủ lạnh để qua loa bữa tối.

Nhà Bokto dành cho tôi một cái giường nhỏ cạnh cửa sổ với mền gối ấm áp rất chu đáo. Thật ra tôi cứ nghĩ là mình sẽ ngủ trên ghế salon hay đâu đó chứ không phải cái giường tươm tất vậy vì như nhà tôi đây, khách tới toàn cho ngủ dưới đất hay ghế salon thôi chứ làm chi có giường riêng được nên khi đi tôi mang theo cái túi ngủ vừa để có thể ngủ qua đêm ở sân bay vừa phòng chuyện ngủ nhờ nhà ai nếu không có mền chăn dành cho khách.

Tôi tắm nhanh vì trời khá lạnh rồi phi lên giường trùm mền ngay. Nhà Bogto ở trên đồi cao & làm tường bằng gỗ nên cảm giác lạnh hơn hẳn. Tôi vốn dễ ngủ nên chỉ vài phút sau là ngủ ngay một giấc thẳng cho đến khi nắng lọt vào khe cửa sổ tôi mới tỉnh giấc chào ngày mới ở Thimphu.

Đêm qua đến nhà Bogto là tối thui nên không thấy được chi cả ngoại trừ con đường dốc nho nhỏ có mấy cây hoa gì đó mọc lúp xúp hai bên & tôi phải mò mẫm theo chân Bella & Chhimi vác balô theo sau vào nhà. Sáng nay thức dậy, tôi mở cửa bước ra ngoài & mới “hết hồn” vì những gì xung quanh tôi đang ở…

Đó là một ngôi nhà nho nhỏ nằm trên một ngọn đồi cũng nho nhỏ luôn nhưng xung quanh là vườn táo đang trổ hoa trắng xóa trên thảm cỏ xanh mát mắt quá trời đất. Ở Thimphu, nhà Bogto thuộc khu ngoại ô nên có được vườn, sân thoáng đãng như vậy chứ nếu ở trong phố thì cũng như chốn thị thành mình hay thấy: chật chội, nhà cửa san sát, không có vườn cây, không có cỏ xanh như vậy. Tôi đi loanh quanh khu vườn để nhìn cho rõ bông táo nó ra sao mà nhìn trắng muốt đẹp vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy bông táo chứ trái táo thì ai mà không biết chứ nhỉ! Nói thêm là Bhutan rất nổi tiếng về trồng táo… trên đường đi tôi đã thấy rất nhiều đồi núi trồng táo quá trời & theo như Chhimi nói thì táo Bhutan rất ngon, bây giờ táo ra bông & tháng 9 sẽ rộ mùa. Tôi là đứa ghiền ăn táo nên thầm nhủ chắc tháng 9 năm nào đó… mình lại đi Bhutan vừa để ăn táo cho đã vừa ngắm trời thu Bhutan ở những vùng chuyến này chưa được đi qua.

 

Một thứ nữa ở Bhutan mà mùa này khắp nơi đều bán rất nhiều đó là măng tây. Món này tôi cũng khoái lắm nên những ngày sau đó, tôi hay mua về nhà Bogto luộc ăn hoặc siêng thì xào qua rồi ăn với cơm… tôi thì khoái luộc chấm xì dầu hơn là chiên xào vì vị ngọt của măng tây luộc nó thanh hơn & tính tôi cũng không ưa dầu mỡ… thường mỗi bữa ăn ba chúng tôi ăn hết hai bó măng luộc, mỗi bó tính ra tiền Việt mình chỉ chừng 40 ngàn mà tươi ngon quá trời đất luôn.

Phải nói buổi sáng ở nhà Bogto yên bình thật. Hai con chó nhà Bokto nuôi chạy quanh đồi đùa giỡn với nhau đã đời rồi nằm lăn ra bãi cỏ mà tắm nắng. Chim chóc thì nhiều vô số kể. Chúng đậu trên những bụi cây quanh nhà gọi nhau véo von hay lắm. Nhà hàng xóm nuôi gà nên cũng góp phần hòa vào khung cảnh thanh bình ấy những tiếng gáy ò ó o hay cục ta cục tát nghe cũng thật vui tai. Chúng tôi hay pha trà sữa, cà phê rồi bắc ghế ra ngoài sân ngồi nhâm nhi nhìn nắng mai đang tung tăng ngoài vườn táo. Hầu hết người Bhutan họ ăn sáng ở nhà rồi bới cơm mang theo đi làm ăn trưa nên khó mà tìm ra quán ăn sáng như xứ mình. Cả thủ đô Thimphu, tiệm cafe chẳng có bao nhiêu & tiệm ngồi hay ho thì chỉ trên đầu ngón tay thôi & trong số đó Ambient cafe có lẽ là nơi hay ho nhất & dân nước ngoài hay ngồi nhất. Ambient Cafe nằm trên lầu một ngôi nhà ở con phố trung tâm Nozin Lam đối diện với Clock Tower. Nozin Lam là phố chính của Thimphu, nó như Đồng Khởi Nguyễn Huệ ở Saigon vậy. Chúng tôi hay ghé Ambient Cafe khi rảnh, nơi đây khách toàn người nước ngoài, họ là khách du lịch vãng lai cũng như những người nước ngoài làm việc ở Thimphu thường đến đây sau giờ làm việc, họ coi nơi đây như là nơi gặp gỡ tám chuyện & thưởng thức cafe, bánh ngọt kiểu Tây cũng như xài wifi miễn phí với tốc độ như con rùa lật ngữa nhưng có còn hơn không với cái password wifi rất chi là tả thực “no skype no download”. Ambient Cafe đóng cửa vào thứ hai hàng tuần & hầu như lúc nào cũng đông kín khách. Chẳng hiểu sao không ai mở thêm vài cái quán như vậy ở đây nữa nhỉ? hay là dân Bhutan họ không muốn làm việc nhiều… bởi làm chi cho cực, sống tà tà hạnh phúc được rồi có phải khỏe hơn không? Đó là suy nghĩ của tôi sau một hồi suy nghĩ khi ngồi với Bella & Bogto ở Ambient Cafe.

Những ngày ở Thimphu, lúc Bogto & Bella đi công việc, họ chở tôi ra phố rồi thả tôi ở ngay ngã tư đèn giao thông duy nhất ở Bhutan cho tôi đi lang thang dạo phố… Thimphu mang tiếng là thủ đô nhưng cũng nhỏ xíu, nó tương thích với quốc gia nhỏ bé Bhutan vậy. Thimphu có hai khu: khu cũ là nơi tôi hay đi dạo với những ngôi nhà cũ, góc phố xinh xinh, là nơi có Thimphu Dzong, có tháp đồng hồ, có bến xe khách & có cung điện rất đẹp. Rất ít thấy du khách lang thang trên phố vì hầu như khách du lịch đến Bhutan tất cả là theo tour & họ đi tham quan những điểm nổi tiếng rồi về Thimphu nghỉ đêm chứ chẳng có ai đi lang thang như tôi cả. Suốt những ngày đi lòng vòng Thimphu, tôi chỉ thi thoảng gặp vài người nước ngoài đi lang thang như tôi là những tình nguyện viên hay nhân viên của các tổ chức phi chính phủ đang làm việc ở đây mà thôi. Và khu mới của Thimphu là nơi tập trung những tòa nhà dạng như chung cư & các trung tâm thương mại, shopping cao tầng nhưng chỉ được xây cao nhất là năm tầng lầu để hài hòa với cảnh quan của vùng Thimphu xinh đẹp. Thimphu là một thung lũng nằm lọt thỏm giữa bốn bề là núi đồi bao bọc, ngọn đồi trước mặt nhà Bogto có một tượng Phật rất to, nằm ở đỉnh núi cao là nơi ngắm toàn thủ đô Thimphu bao quát đẹp lắm. Tôi thích đi vào các con hẻm, các hàng quán bán hàng kiểu địa phương để tò mò xem cuộc sống người bản địa hơn là đi tham quan mấy cung điện, đền đài… nên cứ mải miết hết phố này đến hẻm kia mà không biết mệt. Thimphu đông đúc hơn Paro nhưng cái đông đúc ở đây chẳng sá gì so với những miền đất khác. Thích nhất là cảnh tan trường ở đây… những em học sinh xúng xính trong bộ đồng phục là quốc phục của họ nhìn rất hay và dễ thương vô cùng. Nghe Bogto nói những ngày mùa xuân, phố phường Thimphu ngập trong sắc hồng của hoa đào nở rộ, thủ đô này càng thêm đẹp & yên bình lắm… anh ta bảo rằng chẳng có bút mực nào tả được hết những cảnh thanh bình như vầy.

Ngã tư chốt giao thông duy nhất ở Bhutan

Những ngày ở Thimphu, tôi chỉ đi uống cafe, trà sữa hay đi chợ mua măng tây về luộc ăn chứ chẳng đi ăn nhà hàng lần nào bởi tôi được Bogto, Chhimi dắt đi ăn ké ở nhà bà con của họ nhiều lần. Cứ nghe nhà này nhà kia mời ăn là tôi gật đầu đi ngay mà chẳng có chút xíu xấu hổ chi cả [ do tôi có đem theo kem chống nhục để bôi mà kakaka ]. Bữa thì ăn ở nhà em gái Deki của Bogto, bữa thì ghé nhà anh ruột của anh ấy. Nói chung là cứ lang thang đã đời rồi đi ăn chực… hơi nhục chút nhưng mà vui & là những trải nghiệm theo tôi thì đúng là thú vị nhất của chuyến đi. Tôi không biết bữa ăn thường ngày của người Bhutan”chuẩn” ra sao nhưng qua những bữa ăn chực loanh quanh của mình, tôi thấy bữa ăn lúc nào cũng có ba món: một nồi canh súp, một nồi gà hoặc dê kho & một món xào: là măng tây xào hay rau dương xỉ [ tôi tự đặt tên cho loại rau giống như rau đọt choại ở mình ] xào rồi sau đó dọn nguyên cái nồi của các món ra, canh súp thì thường là súp bí đỏ hay đậu xanh và múc ra từng chén nhỏ… còn khi ăn thì mỗi người một cái dĩa tự bới cơm, múc đồ ăn cho chung vô dĩa rồi ăn. Người Bhutan vẫn giữ truyển kiểu bốc ăn truyền thống bằng tay, khách khứa thì có muỗng nĩa sẵn sàng.

Ở Bhutan còn có một món giống y như kiểu lạp xưởng bên mình làm từ thịt heo mỡ ăn không nghe mùi mỡ và khá ngon. Tôi không biết họ kho ra sao nhưng lúc nào cũng có ớt khô kho chung. À, tôi để ý là nhà ai cũng có một bịch ớt khô để sẵn trong bếp & tôi có hỏi Bogto thì được biết rằng đây là thứ không thể nào thiếu trong gian bếp của họ. Nấu món gì hầu như họ đều bỏ vào trừ món canh & thiệt tình là món canh súp của người Bhutan rất ngon. Tôi được thưởng thức súp đậu xanh & súp bí đỏ ngon ngây ngất. Tôi đã húp cái rọt hết một chén & xin thêm chén nữa ở nhà anh trai của Bogto hôm đến nhà họ ăn tối. Cả nhà ai cũng nhìn tôi trố mắt vì thấy tôi quá thích thú với món ăn Bhutan.

 

Bữa giờ tôi hay nói về món trà sữa ở Bhutan nhiều lần, tôi ấn tượng về món này ở Bhutan lắm. Người Bhutan nhập trà từ vùng Sikkim của Ấn & sữa là sữa tươi nấu nên mùi thơm khinh khủng. Họ hay mời trà sữa khi khách tới nhà & kèm theo đó là một bịch gạo rang thơm lừng. Buổi sáng có khá nhiều gia đình bỏ gạo rang vào trà sữa làm món ăn sáng kiểu như món cereal bên Tây hay ăn vậy. Tôi thì không bỏ vào trà mà cứ hốt từng bụm bỏ vô họng nhai xong rồi mới uống trà sau đó nhằm giữ cho gạo rang vẫn giòn nhai rạo rạo vừa ngon vừa vui tai nữa 🙂

Cứ vậy mà khi nào đến nhà ai hay vô quán nào tôi cũng gọi món trà sữa & hỏi thăm có gạo rang không… Riết rồi ghiền mùa trà sữa gạo rang Bhutan, lúc qua Sikkim cũng mua một ít trà về làm trà sữa uống nhưng sao chẳng có được mùi vị thơm ngon như vậy được 🙁

Ở Bhutan, người ta không giết súc vật để làm thịt bán mà đa số thịt nhập từ Ấn Độ. Con người ở đây nhân từ đến độ không đập ruồi, không giết muỗi chi hết… Thấy cảnh tôi đập ruồi, giết muỗi um sùm mà Chhimi & Bogto cứ nhìn cười hoài làm tôi cứ ngỡ mình như là ác nhân xấu hổ chết đi được. Chính vì họ ở quốc gia hạnh phúc, mọi thứ đều quá yên bình nên chuyện giết mổ động vật càng là điều hiếm có. Theo lời Chhimi, lâu lâu họ mới được ăn thịt tươi là do một số người Ấn, người Nepal nhập cư lậu ở đây làm bán chứ đa số là ăn thịt gà, thịt heo, thịt bò đông lạnh. Lúc tôi đi Wangdee nhìn thấy rất nhiều Meat Shop tưởng đâu thịt tươi vừa giết mổ ra bán nhưng hỏi người ta thì được biết đây là thịt đông lạnh chở từ Ấn qua.

Những ngày ở Thimphu của tôi qua lẹ đến nổi cả bản thân mình cũng như Bella, Bogto & Chhimi cũng không tin được. Chúng tôi còn quá nhiều nơi để đi, nhiều thứ để enjoy nhưng thời gian quá ngắn… Tôi còn phải đi Punakha, đi Phuentsholing… trước khi vượt biên giới Bhutan để đến Sikkim nữa. Một tuần ở Bhutan đi qua lúc nào chẳng hay, muốn kéo dài những ngày hạnh phúc ở quốc gia hạnh phúc lắm nhưng biết làm sao được. Thôi thì tạm biệt để còn quay lại nữa chứ!

Cảm ơn Bogto, Bella, Chhimi, Deki, Tashi… cảm ơn những gia đình nhà Wangchuk đã cho tôi những bữa cơm đậm chất Bhutan mà không phải du khách nào cũng có may mắn được những trải nghiệm tuyệt vời đó. Nếu có duyên, tôi sẽ quay lại & hy vọng tôi sẽ có duyên ấy để quay lại Bhutan vào một ngày mùa thu có lá trời xanh biên biếc, có mây trắng lững lờ trôi & những tán lá vàng lá đỏ buông nghiêng…

Đi Bhutan tôi không biết viết tips gì cho mọi người vì rất khó xin visa tự túc để đi. Tất cả muốn đi đến đây đều thông qua tour du lịch của Bhutan với mức phí như tôi có viết trong bài là USD200/ ngày mùa thấp điểm [ tháng 1,2,6,7,8,12 ] & USD 250/ngày mùa cao điểm [ tháng 3,4,5,9,10,11 ]. Cùng với vé máy bay tùy thời điểm có giá khác nhau trung bình từ 700USD cho khứ hồi Bangkok đi Thimphu & vé máy bay Saigon-Bangkok cùng với lệ phí visa Bhutan là USD 40.

Bạn có thể liên hệ công ty một người bạn của tôi giới thiệu là Bhutan Endless Journey :

Email: info@gobhutan.net – PTC: Mr. Tenzin