IMG_1145

Bhutan: Paro yên bình & kinh ngạc Tiger Nest.

Tưởng chuyến đi Bhutan của mình không thành do nhóm bạn đi chung vì những lý do khác nhau nên không thể tham gia được ở phút chót… lúc đó cũng rầu thiệt nhưng vì tò mò về đất nước này quá nên tôi quyết không bỏ cuộc & tính đến plan B để rồi hồi hộp ngóng tin từ Bhutan. Và rồi sự hồi hộp ấy không kéo dài mà chỉ hai ngày sau đó tin nhắn từ Bogto gởi cho tôi qua whatssap làm tôi phấn chấn: ” Thien, your visa has been approved” cùng với email gởi sau đó đính kèm tờ giấy xác nhận rằng visa của tôi đã được cấp với lời nhắn gởi rằng tôi phải in ra để khi check in đưa cho nhân viên làm thủ tục nếu không có tờ giấy này tôi sẽ không được làm thủ tục lên máy bay.

Tôi mua vé máy bay sang Bangkok rồi ngủ lăn ngủ lóc ở sân bay một đêm để sáng sớm hôm sau bay đi Bhutan. Từ Bangkok có hai hãng hàng không của đất nước Bhutan bay đi sân bay Paro của Bhutan là hãng hàng không quốc gia Bhutan Druk Air & hãng hàng không tư nhân Bhutan Airlines. Druk Air bay thẳng còn Bhutan Airlines stop over gần 1 tiếng ở Calcutta với mức giá rẻ hơn một chút. Và dĩ nhiên tôi chọn hãng rẻ hơn… đó là Bhutan Airlines.

Do đêm trước vật vờ ở sân bay Bangkok ngủ được có chút xíu nên lên máy bay là tôi ngủ ngay. Ngủ cho đến khi máy bay hạ xuống sân bay Calcutta để những hành khách đi Ấn xuống & đón khách từ Ấn đi Bhutan lên. Rồi tiếp tục bay một giờ sau đó tôi lại ngủ tiếp… mãi cho đến khi thấy cảm giác sao máy bay cứ lên xuống hoài mới mở mắt ra… ồ, thì ra máy bay sắp hạ nhưng do địa hình sân bay Paro nằm giữa thung lũng cùng với trời mây mù quá nên gây khó cho phi công hạ… thế nên hành khách được dịp lộn ruột chừng 15′ lúc xuống lúc lên thật phê. Rồi cuối cùng máy bay cũng tiếp đất an toàn… và đó là lần hạ cánh ấn tượng nhất của cuộc đời đi máy bay của mình đến nay.

Bogto không ra đón tôi được mà “cử” cô vợ & con gái nhỏ cùng với tài xế là cậu bạn thân của anh ta Chhimi ra sân bay chờ tôi. Sân bay Paro nhỏ nhỏ, không có xe đưa vào hay đường ống chi cả mà hành khách phải đi bộ vào nhà ga. Một bức tranh lớn in hình vị vua trẻ đẹp trai & cô vợ xinh đẹp được đặt ngay lối vào khu nhập cảnh. Chỉ có 4,5 quầy làm thủ tục nhập cảnh & nhân viên ai cũng vui vẻ tươi cười trong trang phục dân tộc của đất nước Bhutan nhìn rất hiền từ. Tôi xếp hàng chờ đến lượt rồi đóng tiền phí visa 40$ để được đóng dấu cái bụp lên hộ chiếu. Qua quầy nhập cảnh là một cửa hàng miễn thuế nhỏ xíu cỡ to hơn cái shop tiện lợi ở mình một chút rồi đến khu lấy hành lý… rồi xong.

“Chào mừng đến với Bhutan”, vợ & con gái Bogto cùng bạn của anh ta Chhimi tươi cười đón tôi ở cổng ra, chúng tôi bỏ hành lý lên xe & rời sân bay. Những ngày hạnh phúc ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới của tôi bắt đầu…

Paro yên bình & sửng sờ Tiger Nest.

Nhà Bokto, Chhimi đều ở Thimphu – thủ đô của Bhutan, cách Paro gần 70km & do ngày hôm sau chúng tôi sẽ leo núi đi Tiger Nest nên đêm nay tụi tôi sẽ ở khách sạn tại Paro để sớm mai đi sớm lên Tiger Nest. Khách sạn ở Paro tôi ở nằm gần sân bay & nho nhỏ rất dễ thương nhưng mà hơi vắng. Chúng tôi được mời welcome drink là những ly trà sữa nóng thơm lựng ngon ơi là ngon đến nỗi uống xong một ly tôi tiếp tục uống thêm ngay ly nữa. Ngày tôi đến là cuối xuân nên trời vẫn còn hơi lạnh vậy nên uống trà sữa nóng càng thêm ngon tuyệt. Trời Paro hôm ấy không trong veo mà lù mù nhìn ẩm ương khiến tôi buồn ngủ kinh khủng. Tôi uống xong trà, cho hành lý vào phòng xong là lên xe theo Chhimi & Bella – vợ của Bogto đi ra bát phố Paro.

Paro town nhỏ xíu & nằm bên một sông nhỏ dựa lưng vào những ngọn núi xa xa với những ngôi nhà trắng với những ô cửa hoa văn đầy sắc màu đẹp ơi là đẹp. Tôi đã sửng sờ khi nhìn thấy những con phố ở đó & tự nhiên cảm thấy có cái gì đó thật quen thuộc… à, thì ra nó giống như Lahsa của Tibet mà chính xác là giống khu Barkhor với những cửa hiệu nho nhỏ, những thầy tu áo đỏ đang đi trên phố… & hơn cả là cái se lạnh có mùi sữa bò, mùi linh thiêng của vùng đất gần dãy Hy Mã Lạp Sơn.

 

Tôi lang thang theo các con phố của Paro giữa tiết trời se se lạnh. Paro yên bình quá đỗi. Chỉ có vài du khách trên phố bởi Bhutan là đất nước hạn chế lượng du khách đến đây hàng năm thông qua việc khắt khe cấp visa cho du khách tự do mà chỉ cấp với số lượng hạn chế hàng năm nhất định thông qua các công ty du lịch của nước họ với mức chi phí chính phủ đặt ra rõ ràng: USD 200/ ngày cho mùa thấp điểm [ tháng 1,2,6,7,8,12 ] & USD 250/ ngày cho mùa cao điểm [ tháng 3,4,5,9,10,11 ]. Với chi phí này họ bao cho du khách tiền khách sạn, ăn uống & đi tham quan các nơi. Việc hạn chế & chọn lọc du khách như vậy tuy không mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước nhưng đã mang lại cho Bhutan một môi trường thuần khiết không bị pha tạp mà mang một nét riêng độc đáo cho mình. Nổi bật đó chính là việc thay vì đánh giá bằng chỉ số thu nhập GDP đầu người như những quốc gia khác thì Bhutan là đất nước đo đếm bằng chỉ số hạnh phúc & đây chính là nơi khởi nguồn cho hệ thống đánh giá chỉ số hạnh phúc GNH [ Gross Nation Happiness ] & Ngày quốc tế Hạnh phúc. Hỏi người bạn Bhutan của tôi thì được biết đất nước này đánh giá chỉ số hạnh phúc dựa trên bốn điểm mà sau này ở các trường đại học lớn trên thế giới cũng học theo đó là: mối quan hệ bền vững giữa người với người, bảo tồn giá trị văn hóa, bảo tồn môi trường tự nhiên & đề cao phương thức quản lý nghiêm khắc nhưng thân thiện của người lãnh đạo với người dân. Với họ, hạnh phúc của con người quan trọng hơn sự giàu có vì thật ra con người hay dùng tiền để mua hạnh phúc vậy thì họ đang có hạnh phúc sao không giữ lấy cho mình… cũng hay 🙂

Paro không to để đi mỏi chân được, chỉ vài con đường nhỏ với những cửa hiệu, hàng quán bé tí đi một chút là hết. Dạo lòng vòng Paro xong, chúng tôi ghé quán ăn nhỏ để ăn trưa. Bữa ăn với món Bhutan đầu tiên trên đất nước hạnh phúc với món gà & heo nấu kiểu gì đó rất ngon trong một nhà hàng nhỏ có cầu thang đi lên khá đẹp. Nhà hàng này nổi tiếng ở Paro & có chừng 6 bàn. Họ không nấu sẵn mà khách đến order món xong mới nấu thành ra thời gian chờ đợi rất lâu. Người Bhutan không vội vã mà cứ từ từ thủng thẳng… trong khi chờ đợi tôi gọi món trà sữa nóng nhâm nhi & kéo ghế ra sát cửa sổ ngắm nhìn đường phố Paro buổi trưa. Trưa của ngày cuối xuân vắng lặng, thi thoảng có chiếc xe chạy ngang & những tốp học trò tan trường cắp sách về nhà trong trang phục Bhutan nhìn rất đẹp. Và rồi bữa trưa sẵn sàng, tôi đã có một bữa trưa no nê đầu tiên tại đất nước hạnh phúc Bhutan rồi sau đó đi xem bắn cung, ném phi tiêu là hai môn thể thao rất phổ biến ở đây.

Buổi chiều, Chhimi lái xe đưa tôi đi xem những cảnh đẹp khác của Paro. Nào là đi đến đường biên giới với Tây Tạng, nơi tôi đã gặp một đàn ngựa thồ dài đang khuân hàng hóa đi qua hướng Tây Tạng. Nhìn cảnh đó mà cứ ngỡ như mình đang xem phim chứ không phải mình đang ở hiện thực… một đàn ngựa dài với con ngựa cổ đeo tấm vải đỏ là ngựa dẫn đầu đang chầm chậm leo dốc hướng về phía Tây Tạng với lỉnh kỉnh những thứ hàng hóa trên lưng. Rồi chúng tôi ghé một tu viện trên đường đi cũng khá đẹp, cảm giác như đang ở Tây Tạng vì nơi đây tôi gặp rất nhiều người dân Bhutan tay cầm tràng hạt, tay quay maniluan đi quanh tu viện nguyện cầu… Rồi chúng tôi quay về phố lên chỗ “best view of Paro” để ngắm sân bay & thành phố Paro giữa cơn mưa chiều lùn phùn khá lạnh. Và điểm dừng cuối cùng là Rinpung Dzong – tu viện đẹp nhất Paro nằm bên con sông cạn có rất nhiều sỏi trắng tròn nhìn rất hay với những hàng dương liễu rũ lãng mạn cùng cây cầu bắc ngang xinh đẹp mà nghe nói một tháng trước, hoa đào nở rộ đẹp vô cùng.

 

Buổi tối trời khá lạnh, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống còn 12 độ C nên tôi đi ngủ sớm mặc cho Chhimi & những người bạn của anh ta rủ tôi đi hát karaoke. Ban đầu cũng tính đi nhưng do nghĩ sáng mai mình phải dậy sớm đi leo Tiger Nest sớm cộng với đêm hôm trước không ngủ được nhiều nên tôi quyết ở nhà ngủ. Thêm vào đó, hôm nay mới là ngày đầu tiên trong chuyến đi hai tuần nên mình phải giữ sức chứ… tôi tự nhủ vậy & lên giường trùm kín chăn đánh một giấc thẳng luôn cho đến khi chuông báo thức vang lên…

Tôi kéo rèm cửa sổ nhìn bầu trời sớm mai ngoài kia của Paro… Trời không có nắng vàng nhưng cũng không quá xám xịt. Trời này leo núi là sướng lắm đây… Tôi nghĩ vậy & chuẩn bị balô lên đường. Ghé qua nhà hàng, làm tách trà sữa nóng thơm phức & mấy miếng bánh mì bơ mứt xong là Chhimi & Tashi đến đón tôi, Bella & cô con gái nhỏ Kim Wangchuk mới 11 tháng tuổi bắt đầu khởi hành đi Tiger Nest.

 

Tiger Nest là tên gọi phổ biến được nhiều người biết đến của tu viện Paro Taktsang, tu viện nằm trong danh sách “phải đến” của vô số tạp chí bình chọn. Người ta thường nói vui rằng đi Bhutan mà chưa đi Tiger Nest có nghĩa là chưa tới Bhutan… mà tôi thấy cũng đúng là vậy. Tiger Nest là tu viện mà tôi thấy đẹp nhất trong các tu viện tôi đã đi qua ở Tây Tạng, Bhutan, Nepal hay vùng Sikkim. Theo wikipedia, Paro Taktsang (spa phro stag tshang / spa gro stag tshang) là tên phổ biến của Tu viện Taktsang Palphug (còn gọi là Tiger’s Nest), là ngôi đền thiêng liêng của Phật giáo trên dãy Himalaya, nằm cheo leo bên vách đá của thung lũng Paro. Ngôi đền đầu tiên được xây dựng vào năm 1692, xung quanh hang động Taktsang Senge Samdup (stag tshang seng ge bsam grub), nơi Guru Padmasambhava được cho là đã ngồi thiền trong ba năm, ba tháng, ba tuần, ba ngày và ba giờ vào thế kỷ thứ 8. Padmasambhava được ghi nhận với việc đưa Phật giáo vào Bhutan và là vị thần thành hoàng của đất nước.

Đây là đền thờ dành cho Đức Padmasambhava (còn được gọi là Gu-ru mTshan-brgyad Lhakhang, ” Đền thờ của Guru với Tám tên”) với một cấu trúc thanh được xây dựng xung quanh các hang động vào năm 1692 bởi Gyalse Tenzin Rabgye và đã trở thành biểu tượng văn hóa của Bhutan. Theo truyền thuyết liên quan đến ngôi đền Taktsang này thì theo nghĩa đen có nghĩa là “hang ổ của hổ”, người ta tin rằng Đức Padmasambhava (Guru Rinpoche) bay đến địa điểm này từ Tây Tạng ở phía sau một con hổ cái từ Khenpajong.

Xe chạy từ Paro town mất chừng 30′ là đến điểm tập kết để leo lên Tiger Nest. Do hạn chế du khách đến đất nước này vậy nên cho dù đây là điểm đến nổi tiếng nhất Bhutan nhưng vẫn có không nhiều du khách. Mọi thứ diễn ra đều rất trật tự, yên ắng. Không vé vào cổng, chỉ vài sạp bán đồ lưu niệm ở lối vào rừng… Một đàn ngựa đang chờ khách… bởi đa số du khách đều thuê ngựa cỡi để lên tu viện Tiger Nest vì đường đi có nhiều dốc với thời gian đi từ cổng đến Tiger Nest mất chừng 2 tiếng rưỡi. Tiger Nest nằm cheo leo bên vách đá rất cao mà trên suốt quãng đường đi đều có thể nhìn thấy được. Đường đi không khó cho những người hay đi trekking nhưng có thể là vấn đề với những người ít vận động & đó là lý do mà dịch vụ đi ngựa rất đắt khách ở đây.

 

Bogto không đi cùng chúng tôi nhưng nhờ có Chhimi & Tashi đi chung nên đã giúp Bella điệu cô con gái Wangchuk trong quãng đường leo Tiger Nest. Suốt cả đường đi, du khách gặp ai nấy đều “ngưỡng mộ” bé Wangchuk mới 11 tháng tuổi đã leo lên Tiger Nest. Tôi nói đùa với Bella để việc leo dốc bớt mệt rằng leo lên đến đỉnh, Wangchuk sẽ được các vị sư trao giải “Người nhỏ tuổi nhất leo lên Tiger Nest” & Bella sẽ được trao giải ” Bà mẹ giỏi nhất trong năm”. Chúng tôi đi từ từ, mệt thì nghỉ rồi nói chuyện đủ thứ để đường đi ngắn lại & cảm giác mệt mỏi vơi đi.

Hơn hai tiếng sau, chúng tôi đặt chân đến cổng vào của Tiger Nest. Ngồi nghỉ chân một chút, chụp hình đủ hướng sau đó gởi balô ở locker rồi đi vào tu viện. Tất cả hành khách muốn vào trong tu viện phải mặc quần dài, áo tay dài & không được mang balô, túi xách hay máy chụp hình, điện thoại… vào trong tu viện. Và khi vào trong tu viện, những gian thờ buộc du khách phải cởi giày ra trước khi vào. Tiger Nest quả là tu viện bậc nhất không hổ danh cả về sự kỳ công xây dựng trên triền núi cao chênh vênh cũng như độ hoành tráng của nó. Có rất nhiều gian thờ với những bức tranh, tượng Phật khác nhau màu sắc rất đẹp trong tu viện. Những ô cửa sổ của tu viện mở ra với những góc nhìn xuống thung lũng xanh ngắt ngàn thông dưới kia đẹp hết hồn nhưng không có máy ảnh để chụp tiếc ơi là tiếc và đẹp nhất mà tôi từng thấy là nơi khung cửa sổ trên tu viện mở ra là view Paro xa xa đẹp tuyệt vời nằm sau những rặng thông xanh non nõn cùng với nhành hoa đào còn sót lại ngấp nghé vào ô cửa sổ đầy sắc màu đẹp như trong tranh…

Tôi ngồi nghỉ chân bên bậc thềm bên trong tu viện một lát để lắng nghe tiếng đọc kinh, tiếng gió thoảng đang ùa vào từng cơn mát lạnh cùng với mùi hương trầm mùi nến đang đốt tỏa hương ngào ngạt. Cảm giác yên bình như ướp khắp thân thể mình. Tôi thả hồn mình trong chốn linh thiêng ấy mặc cho chúng trôi đi bất định… Và chỉ giật mình trở lại với thực tại khi Bella gọi tôi đi xuống để chuẩn bị ra về.

Đi Tiger Nest không có cảm giác sờ sợ như đi Potala ở Tây Tạng vì ở đó có lính cầm súng giương uy làm mình thấy có cái gì đó không ổn… Tiger Nest không có cảnh lính ôm súng như vậy… vài vị cảnh sát ở đây hiền từ tay cầm tràng hạt cầu nguyện với khuôn mặt luôn toát lên vẻ thân thiện gần gũi dễ mến vô cùng.

Chúng tôi bắt đầu xuôi dốc đi xuống, thời gian đi xuống ngắn hơn được nữa tiếng. Ghé nhà hàng ở lưng chừng đường ăn trưa với thực đơn là buffet kiểu Bhutan với vài món đơn giản nhưng cũng khá dễ ăn. Trà sữa để sẵn trên bàn & tôi không bỏ lỡ dịp thưởng thức liền hai ly bên chiếc bàn dài có view nhìn ra rừng thông xanh cùng Tiger Nest ở trên cao kia trông vời vời làm sao…

Nghỉ ngơi ăn trưa xong, chúng tôi vượt quãng đường còn lại trở lại điểm xuất phát rồi lên xe về nơi Tashi ở chơi một chút sau đó lên đường về Thimphu, thủ phủ của vương quốc hạnh phúc Bhutan và cũng là nơi có nhà của Bogto & Chhimi. Tôi sẽ ở ké nơi đây mấy ngày còn lại trong chuyến đi đến Bhutan lần này… Chuyện ăn nhờ ở ké của tôi tại Thimphu ra sao tôi sẽ viết tiếp ở note sau 🙂

Next post: Bhutan: Ăn chực, ở nhờ tại Thimphu.

Đi Bhutan tôi không biết viết tips gì cho mọi người vì rất khó xin visa tự túc để đi. Tất cả muốn đi đến đây đều thông qua tour du lịch của Bhutan với mức phí như tôi có viết trong bài là USD200/ ngày mùa thấp điểm [ tháng 1,2,6,7,8,12 ] & USD 250/ngày mùa cao điểm [ tháng 3,4,5,9,10,11 ]. Cùng với vé máy bay tùy thời điểm có giá khác nhau trung bình từ 700USD cho khứ hồi Bangkok đi Thimphu & vé máy bay Saigon-Bangkok cùng với lệ phí visa Bhutan là USD 40.

Bạn có thể liên hệ công ty một người bạn của tôi giới thiệu là Bhutan Endless Journey :

Email: info@gobhutan.net

PTC: Mr. Tenzin