Bhutan: Phượng tím Punakha & vùng biên giới Phuentsholing

Ở Bhutan, tôi biết thêm được một điều đó là khi hỏi khoảng cách đường đi từ vùng này đến vùng kia thì người ta ít khi tính bằng kilomet mà hay tính bằng đơn vị thời gian là giờ. Ví dụ khi tôi hỏi từ Thimphu đi Punakha bao xa thì Chhimi trả lời rằng khoảng 4 tiếng. Hỏi lại Chhimi là sao lạ vậy thì anh ta trả lời bởi vì thói quen như vậy thêm nữa là nhiều quảng đường ngắn thôi nhưng do địa hình đèo dốc & đường sửa chữa này nọ nên tính bằng giờ cho chắc ăn để tránh chuyện có người nghĩ rằng chỉ 100 cây số thì đi giỏi lắm 2 tiếng đồng hồ nhưng thật ra đi tốn nhiều thời gian hơn 🙂

Bogto & Chhimi canh giờ đoạn đường đi Punakha mở vì đường này có lịch đóng một số giờ trong ngày do đang trong thời gian sửa chữa để chúng tôi xuất phát từ Thimphu đi Punakha đỡ mất thời gian chờ đợi. Thế rồi chọn giờ xuất phát là 2h30′ chiều vậy nên sáng đó lại ra Ambient Cafe ngồi tiếp, sau đó Chhimi chở tôi đi cái chợ gần sân vận động có tên là Hongkong market để mua đồ về nấu ăn trưa. Tôi ghiền măng tây nên mua măng tây với trứng cộng với mấy trái khổ qua về làm bữa trưa gồm có măng tây luộc, trứng chiên & canh khổ qua nấu tôm khô mang từ Việt Nam qua. Với tài nấu ăn dỡ ngoại hạng như tôi nhưng vẫn được Bella, Chhimi & Bogto khen tới tấp, tôi nghi là bọn họ khen xã giao cho tôi vui thôi nhưng mà kệ… có khen khích lệ tinh thần là được rồi phải không Bella? 😉

Người nước ngoài muốn đi Punakha – cố đô của Bhutan thì phải xin giấy phép, cái giấy này tôi chẳng hiểu để làm gì nhưng bắt buộc phải xin cho có & nói chung là xin rất dễ. Bogto & Bella xin cho tôi ở sở di trú Thimphu gần khu cafe tôi uống vào buổi sáng rồi trên đường đi, tới một trạm ven đường Bogto vào trình giấy cho chúng tôi, họ đóng dấu lên đó vậy là xong… mọi thứ diễn ra nhanh chóng & thuận tiện, không ai ra xe xem chúng tôi là ai, bao nhiêu người chi cả… chuyện này làm tôi nhớ vụ ở khách sạn tại Paro, tôi chẳng thấy khách sạn hỏi passport khi check in luôn 🙂

Đường đi từ Thimphu đến Punakha đang được mở rộng nên có lịch đóng mở trong ngày. Phải nói là dù đất nước nhỏ xíu & không giàu có gì nhưng họ chăm lo đường sá khá tốt. Đi trên cung đường này tôi có cảm giác na ná như đi ở Dalat bởi hai bên đường là những đồi thông xanh ngắt, đâu đó phía dưới thung lũng xa xa kia là những vườn táo đang đơm bông trắng xóa gợi nhớ những vườn hồng ở Dalat xứ mình đoạn đèo Mimosa.

Dù đã canh giờ để tránh chờ đợi vậy mà đến đèo xe chúng tôi cũng phải nối đuôi chờ đường mở vì chạy nhanh quá. Xe dừng giữa một đoạn đèo thấp có những tán thông bạt ngàn. Nhìn ra cửa kiếng xe tôi thấy trời đang bắt đầu có mưa lắc rắc & ven đường có mấy người đang nấu nước sôi pha trà sữa bán dạo nên tôi mở cửa xe ra mua. Ngoài trời lạnh cóng, ly trà sữa với giá chỉ chừng 10k tiền Việt làm tôi ấm bụng quá chừng chừng. Cà nhóm chúng tôi chờ một lát thì đường mở, xe lại tiếp tục hướng về phía Punakha.

Trên đường đi Punakha, hầu như tất cả du khách đến Bhutan đều dừng chân tại một điểm cũng nằm trong “must see place” của Bhutan đó là Dochu La Pass, cái đèo này đẹp lắm! nó nằm ở độ cao 3150m so với mực nước biển. Theo như Bogto nói đây là nơi có view ngắm Hy Mã Lạp Sơn rất đẹp & gần nếu đến đây trúng lúc trời quang mây tạnh & thời tiết tốt. Tuy nhiên cũng hiếm người được ngắm dãy núi cao này trong thời tiết đẹp như vậy nên Bogto nói đùa rằng ai đuợc ngắm cảnh ấy là thuộc hàng may mắn… & tôi đã gặp xui khi đến đây lúc mây đen thui bao phủ chưa kể là còn bị mưa ào đến. Tuy nhiên, ngắm nhìn 108 tháp màu trắng được xây dựng để tưởng nhớ những vị tiền nhân đã có công mang Phật giáo đến với đất nước Bhutan cũng đủ làm ngất ngây khách thập phương khi đi ngang đây.

Thi thoảng dọc đường đi tôi bắt gặp hình ảnh của những quán nhỏ bán bắp nướng ven đường dưới cái chòi nhỏ tạm bợ mà nhớ cảnh mấy đoạn đèo ở miền núi phía Bắc xứ mình. Cũng liêu xiêu quán nhỏ, cũng liêu xiêu dáng người phụ nữ khắc khổ ngồi nướng bắp bán bên vệ đường mà thấy mà nhớ Việt Nam mình quá. Có một điều tôi nhận thấy sự khác biệt khá nhiều khi tham gia giao thông ở mình so với đa số những đất nước tôi đi qua là người Việt mình thích bóp còi & hay nóng nảy, thích đi ẩu & thiếu tính kiên nhẫn trong giao thông, ai cũng cứ như đang có việc gấp lắm thành thử chẳng ai nhường ai, cứ tìm cách vượt, tìm cách chui cho nhanh & hay gây gỗ nhau dù chuyện chẳng đáng chút nào… vậy là gây kẹt xe trầm trọng. Ở Bhutan, người ta nhường nhịn, chờ đợi nhẫn nại & luôn vui cười, vẫy tay chào nhau khi ai đó muốn qua mặt hay chạy xe gây lỗi chút xíu… vậy nên chẳng có chuyện gây gỗ hay đánh nhau gì cả. Nhìn người ta mà cứ mong xứ mình được vậy thì tốt biết mấy!

Sau hơn 4 tiếng chạy xe, chúng tôi đến Wangdue thăm nhà chị gái của Bogto. Đến Wangdue là chiều muộn. Bogto dừng xe bên đường để tôi ngắm nhìn thị trấn Wangdue nằm nép mình bên kia sông. Đây là quê hương của Bogto, là nơi anh ta sinh ra & lớn lên đến tuổi thiếu niên rồi sau đó cả nhà dọn đi ở nơi khác, chỉ còn mỗi chị gái của anh còn ở lại quê. Ngày trước Wangdue chưa sầm uất xinh đẹp như vậy mà là những ngôi nhà nho nhỏ nằm bên cánh đồng lúa, xoay mặt ra dòng sông Wangdue hiền hòa mộc mạc. Nhưng những năm gần đây, Wangdue đã thay đổi, nhà cửa cao tầng khang trang xây theo quy hoạch của chính phủ nên nhìn từ xa thị trấn nhỏ này trông rất trật tự, ngăn nắp. Đường sá trong khu này dù chưa trải nhựa xong hết cây xanh hai bên đã trồng rất nhiều & có khá nhiều cây phượng tím được trồng dọc theo con phố chính của Wangdue…

Chị gái nhà Bogto đãi chúng tôi bữa cơm tối với món thịt gà kho, canh bí đỏ & măng tây xào. Nhà chị Bogto có cửa hàng tạp hóa rất to ở Wangdue nên chị rất bận, chồng chị làm thầu xây dựng, cô con gái lớn đang du học ở Thailand còn cậu con trai đang học trung học ở đây. Chị nói lời xin lỗi chúng tôi vì chẳng có thời gian để chuẩn bị được bữa ăn thịnh soạn cho khách phương xa… với tôi, vậy là quá chu đáo & ngon lành rồi. Tôi ăn hai dĩa cơm với toàn măng tây ngon quá trời đất nên no nứt bụng, ăn xong không quên làm ly trà sữa thơm phức nữa căng da bụng chùng da mắt luôn 🙂

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi rời Wangdue đi Punakha. Chhimi đưa chúng tôi đi bằng một con đường tắt nằm dọc bên sông đẹp lắm. Những ngôi nhà nho nhỏ ẩn mình sau những tán phượng tím đang rộ mùa hay những bụi thông xanh ru mình theo từng cơn gió từ sông Wangdue thổi lên mát rượi đến lạnh. Punakha nằm gần Wangdue nên đi chừng nữa tiếng là tới. Từ xa, Punakha Dzong hiện ra giữa hai dòng sông Mo Chhu & Po Chhu đẹp như tranh vẽ. Tọa lạc nguy nga hoành tráng giữa hai con sông & được nối với đất liền một cây cầu gỗ xinh đẹp, cung điện Punakha là điểm đến được yêu thích thứ hai ở Bhutan sau tu viện Taktsang [Tiger Nest].

Xây dựng từ năm 1637 và sau rất nhiều lần bị hủy hoại bởi thiên tai, hỏa hoạn… chính quyền Bhutan vẫn quyết tâm xây dựng lại Punakha đẹp hơn để rồi cách đây hơn một trăm năm, triều đại Wangchuk đã lên ngôi tại đây & đóng đô tại đây một thời gian dài mãi đến giữa thế kỷ 20 mới dời về thủ đô Thimphu. và gần đây nhất là đám cưới của vị vua trẻ Bhutan cũng được tổ chức tại nơi này, từ đó hình ảnh của Punakha trong đám cưới của vị vua trẻ của quốc gia nhỏ xíu nhưng hạnh phúc nhất càng được thế giới biết đến nhiều hơn.

 

Punakha còn được xem như “cung điện mùa đông” của Bhutan. Thường thì vào mùa đông, ở Paro hay Thimphu trời sẽ rất lạnh nhưng Punakha do nằm dưới thung lũng thấp nên nhiệt độ ấm áp hơn & vậy là Punakha Dzong trở thành nơi trú đông cho Đức Vua & các thành viên trong hoàng tộc & từ đó tên gọi “cung điện mùa đông” được hình thành cho Punakha Dzong.

Chhimi rất chu đáo với tôi, anh ta mang theo bộ quốc phục “gho” của người Bhutan cho tôi mượn mặc để chụp hình tại cung điện Punakha. Tôi đã có những tấm hình nhìn mắc cười muốn bể bụng trong trang phục ấy vì Bella cứ bảo sao mặt tôi nhìn gian quá, chẳng ra người Bhutan hiền lành tí nào, oan cho tôi quá trời quá đất kakaka…

Punakha rất đẹp được gọi là pháo đài hay cung điện & cũng là tu viện. Nơi đây có đến sáu tầng lầu & chia làm nhiều khu khác nhau rất rộng. Đẹp nhất của nơi đây là những hàng phượng tím quanh thành. Tôi may mắn đến đây vào những ngày phượng tím đang nở rộ nên khung cảnh cung điện trắng toát thanh cao, mái ngói đỏ au bên dòng sông cùng hàng phượng tím ngát màu làm cho tôi ngỡ mình như đang lạc vào cõi tiên nào đó chứ chẳng phải đang ở nơi hạ giới… Khung cảnh yên bình, nụ cười hiền hậu từ những vị tu sĩ áo đỏ nơi đây lại càng làm cho tâm mình thêm tịnh. Tôi chẳng muốn rời Punakha chút nào mãi cho đến giờ ăn trưa mới chịu dời chân ra khỏi Punakha.

Chúng tôi ghé một quán ăn có view thật đẹp gần đó để ăn trưa, uống cafe rồi quay về lại nhà của Bogto để nghỉ đêm rồi ngày kế tiếp bắt xe đi Phuentsholing. Quán ăn này hình như là đẹp nhất ở vùng Punakha thì phải. Quán nằm trên đồi thoai thoải, view nhìn ra đồng ruộng đang vào mùa lúa chín. Xa xa là một thị trấn nhỏ nằm trãi mình theo những đám ruộng rất thơ mộng. Quán bán buffet cũng dễ ăn, tôi thích uống nước táo nguyên chất của Bhutan nên thay vì uống cafe sau bữa ăn tôi order thêm hai chai nước táo & uống cho đã. Bhutan là xứ trồng táo & khi rộ mùa, táo bán không kịp nên các nhà máy sản xuất nước táo để có thể tiêu thụ quanh năm. Nếu có đến Bhutan, tôi khuyên mọi người nhớ thử nước táo ở đây nhé.

Xong bữa trưa, tôi tranh thủ đi bộ lòng vòng theo bờ ruộng ra cánh đồng lúa để xem cho biết cánh đồng ở đây có khác với quê mình hay không… tôi lang thang theo những đám ruộng lúa đang sắp đến ngày thu hoạch vàng ươm óng ả để ngắm nhìn đồng quê Bhutan cho thỏa mắt. Một vài nhóm du khách phương tây đang trekking băng qua cánh đồng để đi lên những ngọn đồi phía xa kia cho thỏa chí. Tôi hỏi những người du khách ấy & được biết thời gian họ ở Bhutan là hơn 10 ngày nên rất thoải mái. Họ có nhiều thời gian hơn tôi nên sẽ đi trekking, sẽ đạp xe lòng vòng & sẽ đi đến nhiều vùng đẹp hơn nữa ở Bhutan như Bum Thang, Zhemgang, Jakar hay Trongsa.

Chúng tôi về đến Thimphu là chạng vạng. Thấy còn sớm nên cả nhóm lại kéo nhau ra Ambient cafe ngồi tán gẫu. Thimphu chiều nhẹ nhàng & se lạnh. Ngồi trên Ambient nhìn ra cửa sổ ngắm những cô cậu học trò, những cô gái chàng trai đi học đi làm về trong trang phục dân tộc Bhutan nhìn đáng yêu lắm lắm. Tôi để mọi người ngồi cafe, xuống phố đi một vòng như nói lời chia tay Thimphu vì ngày mai tôi sẽ rời nơi này. Tôi ghé qua tháp đồng hồ nhìn tụi trẻ chơi đá banh, ghé qua chốt giao thông duy nhất của cả đất nước Bhutan để nhìn nó lần cuối rồi quay về cafe để cùng mọi người về nhà. Tối hôm đó Bogto đưa chúng tôi qua nhà một người anh em khác ăn cơm tối… tôi lại được dịp ăn chực một bữa ngon lành giữa một không khí rất Bhutan thật khó mà quên.

Hôm sau chúng tôi dậy sớm để lên đường đi đến vùng biên giới Phuentsholing, chúng tôi mướn xe taxi để đi mất hơn 8 tiếng đồng hồ qua những don dốc đoạn đèo quanh co đẹp ơi là đẹp. Trên đường rời Thimphu, Chhimi, Tasho & một người bạn nữa của Bogto chạy xe ra nơi ngã ba đường đợi chúng tôi để chào tạm biệt. Họ là những người bạn Bhutan mới nhưng thân thiện & dễ thương quá đỗi. Chúng tôi chào nhau, họ quay về còn tôi cùng Bogto, Bella bắt đầu những giây phút đầu tiên của hành trình hơn 8 giờ đồng hồ đi Phuentsholing.

Chiều tối đến Phuentsholing, Bogto đưa chúng tôi về nhà anh cả của anh ấy đang sống & làm việc tại đây ở thay vì phải ở khách sạn. Chị dâu Bogto nấu món dê ngon lịm đãi bữa tối no nê… ăn tối xong chúng tôi lội ra phố uống cafe… cho biết. Phentsholing là thị trấn nằm ở biên giới với Ấn Độ nên không khí không yên bình & trong lành như ở những nơi tôi đã qua những ngày trước đây. Thị trấn này có rất nhiều người Ấn đang làm lao động chân tay nên buổi tối tôi lang thang đi cafe thì gặp rất nhiều thanh niên Ấn đang ngồi, nằm túm tụ tám chuyện. Theo lời của anh cả của Bogto thì người Ấn họ rất muốn sang Bhutan làm việc & sinh sống nhưng chính quyền Bhutan chỉ cho vào rất hạn chế. Tuy nhiên những công việc như xây dựng, làm đường sá… thì hiện nay lao động chủ yếu ở Bhutan là từ Ấn & Nepal qua.

Tôi được cho nguyên một phòng thờ để ngủ tại nhà anh cả của Bogto. Trời ơi cái bàn thờ Phật & các vị thần linh của người Bhutan trước nệm tôi ngủ cứ chớp tắt đèn màu liên tục nhìn huyền bí thần thánh lắm. Tôi cá là ai mà sợ ma thì chắc chắn không thể nào ngủ được cả nhưng tôi thì không có sợ ma quỷ [ nhưng lại rất sợ ma sống :))) ] nên cứ việc ngủ vô tư… đánh giấc khì một cái là tới sáng mai.

Tôi thức dậy là chị dâu Bogto đã thức dậy làm đồ ăn sáng sẵn sàng rồi vì chị phải chuẩn bị cho cả nhà ăn để còn đi làm đi học, quánh răng rửa mặt xong là tôi cầm dĩa vào bếp múc cơm chiên ăn sáng. Sau đó tôi uống một ly trà sữa nữa là no nê bữa sáng ngon lành. Tôi lấy cafe hòa tan mang theo ra pha uống cho đỡ ghiền trong lúc chờ Bella & Bogto dọn dẹp hành lý để cùng tôi đi Sikkim. Mùi cafe tỏa ra thơm ngát cả nhà làm ai cũng muốn uống một ly. Sẵn tiện tôi tranh thủ giới thiệu cafe Việt cho mọi người biết… thật ra người Bhutan rất ít uống cafe mà đa phần là uống trà sữa nên giới thiệu cho vui vậy thôi 🙂

Tôi ra phía trước nhà đứng nhìn học trò đi học ở ngôi trường gần nhà anh trai Bogto. Đây là trường cấp 1, cấp 2 lớn ở Phuentsholing nên học sinh đông lắm. Phượng đỏ cũng bắt đầ rực màu trong sân trường rất đẹp. Học trò đi học ngoài sách vở thì đứa nào cũng mang theo một cái cà mèn đựng cơm trưa vì trường ở đây đa số là bán trú. Chúng nó đa số đi bộ chứ ít có cảnh đón đưa như ở mình nên nhìn cảnh đi học của tụi nhóc mà tôi nhớ ngày xưa của mình đi bộ đi học ở trường làng giữa trưa nắng chang chang…

Bọn tôi mướn một chiếc xe nhỏ có tài xế để đi Sikkim qua cửa khẩu Phuentsholing. Ở Bhutan, dọc theo đường biên giới với Ấn Độ có nhiều cửa khẩu nhưng chúng tôi chọn đi từ Phuentsholing vì Bogto muốn ghé thăm gia đình anh trai của mình cũng như một số bạn bè của anh ta đang làm việc tại đây. Khác xa với những cửa khẩu đường biên tôi đã đi qua, cửa khẩu nơi đây không hoành tráng, không có hàng trào nghiêm ngặt mà khá đơn giản. Công dân Ấn muốn vào Bhutan thì phải xin giấy phép còn người Bhutan đi vào Ấn thì cứ tự do vậy nên khi tôi đi ra khỏi Bhutan vào đất Ấn, tìm hoài không ra trạm nhập cảnh để đóng dấu vào passport ở cửa khẩu như những nơi tôi đã đi qua… may mà có Bogto đi cùng hỏi tài xế mới biết & vậy là chúng tôi phải đến một ngôi nhà nằm khá xa cửa khẩu là trụ sở của bộ phận xuất nhập cảnh Ấn Độ vùng Jaigaon để đóng dấu nhập cảnh vào đất nước đông dân thứ hai hành tinh.

 

Bỏ lại sau lưng quốc gia thanh bình hạnh phúc thân thiện Bhutan – đất nước rồng sấm [ “the Land of the Thunder Dragon”] xinh đẹp, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình đi Sikkim, vùng đất từng là một lãnh thổ độc lập nay thuộc một bang của đất nước Ấn Độ… Khác hẳn với bên Bhutan vắng vẻ, yên bình, trước mắt tôi, vùng West Bengal hiện ra bao nhiêu là xe cộ, dòng người xuôi ngược ồn ào… bò, ngựa, lạc đà xuất hiện dập dìu & nhà cửa lộn xộn dơ bẩn đã đập vào mắt tôi… Có vẻ như tôi đã đi ngược từ thiên đường xuống hạ giới mất rồi hehe 🙂

Xem hình về Bhutan tại ĐÂY

Đi Bhutan tôi không biết viết tips gì cho mọi người vì rất khó xin visa tự túc để đi. Tất cả muốn đi đến đây đều thông qua tour du lịch của Bhutan với mức phí như tôi có viết trong bài là USD200/ ngày mùa thấp điểm [ tháng 1,2,6,7,8,12 ] & USD 250/ngày mùa cao điểm [ tháng 3,4,5,9,10,11 ]. Cùng với vé máy bay tùy thời điểm có giá khác nhau trung bình từ 700USD cho khứ hồi Bangkok đi Thimphu & vé máy bay Saigon-Bangkok cùng với lệ phí visa Bhutan là USD 40.

Bạn có thể liên hệ công ty một người bạn của tôi giới thiệu là Bhutan Endless Journey :

Email: info@gobhutan.net – PTC: Mr. Tenzin