Có nợ với Nepal…

Tự nhiên tối nay trong lúc mất ngủ, hình ảnh về Nepal vụt qua trong đầu. Cái đoạn đường từ biên giới với Tây Tạng về Kathmandu, đường đất bụi, lởm chởm, một bên là vực sâu, băng qua những xóm làng nghèo khó, những khuôn mặt khắc khổ. Thật không công bằng khi gặp Nepal sau cú say tình với Tây Tạng. Nó gần giống như việc trót yêu một anh say đắm rồi nên mọi anh khác đến sau đều nhận phải sự thờ ơ, lạnh nhạt. 19 tháng sau đó, tới giờ, nếu không vì mất ngủ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình nhớ đến Nepal…Và còn bao nhiêu tháng nữa cho đến một cuộc lên đường cùng nhau để đời như cuộc ấy…

 Có lẽ chưa có thủ đô nào mình đi qua mà nghèo, mà nhếch nhác như Kathmandu. Sau một đoạn đường dài từ biên giới, sau quá nhiều cảnh nghèo khó thì Kathmandu lại tiếp nối bằng những con đường thủ đô đầy bụi đất, những ngôi nhà lụp xụp và đặc biệt, thành phố này có rất nhiều quạ đen, tất cả làm cho không khí nơi này buồn tha thiết. Sau một ngày dài từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về đến khách sạn, ai cũng mệt mỏi nhưng khi biết ở ngay cạnh khách sạn có bán sim 3G thì tất thảy hồ hởi trẩy hội đi mua. Sau 2 tuần ở Tây Tạng thì việc truy cập vào được Facebook nó sung sướng gần giống như việc được ăn một bữa ngon thịnh soạn vậy.

Nếu ai thích mua sắm những đồ vật kỷ niệm bằng đồng hay những đồ trang trí lạ mắt thì Kathmandu là một nơi thật tuyệt vời. Khách sạn tụi mình ở gần ngay chợ đêm, nơi bày bán la liệt những món đồ trang trí chạm khắc rất tinh xảo và đẹp mắt. Vậy mà ngày hôm sau khi đến khu phố cổ Patan thì đó mới thật là thiên đuờng mua sắm. Thứ gì cũng đẹp, cũng muốn mua mà giá cả thì vô cùng dễ chịu.

Ở Kathmandu mình đã bị Thiện ngựa dụ mua vé bay lên đỉnh ngắm đỉnh núi tuyết Everest từ trên cao. Thiện ngựa nói rất thuyết phục rằng “Anh đọc rồi, trên tripadvisor tụi nó bảo là phải đi, phải đi”. Thế là chúng tôi và một vai người khác trong đoàn đã nghiến răng bỏ ra 180usd để bay cùng nhau trong vòng 30 phút ngắm đỉnh Everest. Sáng đó trời khởi động bằng một cơn mưa, chưa chi đã thấy có vẻ không hên rồi. Vậy mà cuối cùng đúng là không hên thật, mây mù che phủ mất đỉnh Everest, 180usd coi như đi toong 🙂 An ủi là dù sao cũng đã trải nghiệm bay lượn bằng máy bay riêng vậy.

Sau 2 ngày ở Kathmandu, cả đám kéo nhau đi Nagarkot. Nói ngắn gọn, Nagarkot giống như Đà Lạt nhà mình vậy. Cả nơi này chìm trong sương trắng và những rừng thông cây thẳng và cao vút đâm lên trời xanh. Nagarkot là nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh dãy Himalaya trong sương sớm hay trong chiều tà. Vị trí Nagarkot cao, dãy Hi Mã Lạp Sơn bao bọc ở đằng xa, mây trắng lượn lờ mang lại cảm giác như đang ở giữa những tầng mây bồng bềnh kia vậy.

Pokhara là điểm đến cuối cùng của cả bọn ở Nepal. Từ Nagarkot mất cả ngày trời ngồi xe với những con đường xuyên quốc gia xấu và giật nẩy người. Một bên là núi đá, một bên là đèo dốc và bất chợt hiện ra một con sông chảy cuộn sóng. Giữa đoạn đường, chúng mình dừng lại chơi rafting trên sông. Khác với những lần rafting khác ở Việt Nam, rafting trên sông Trisuli thật là một trải nghiệm đáng nhớ. Nước sông chảy cuồn cuộn rất dữ tợn. Sau khi được huấn luyện cơ bản thì cả đám leo lên xuồng trôi sông. Rất nhanh sau đó, dòng sông cuốn, dồn dập, đập tơi bời nhấp nhô vào những con sóng, những dòng xoáy. Cả đám la hét đầy phấn khích và sung sướng. Đến khi phải lên bờ thì ai cũng tiếc rẻ đòi chơi thêm cho đã.

Đến tối thì Pokhara cũng đã hiện ra trước mắt. Mới nhìn đã thấy yêu ngay. Pokhara gần giống như kiểu Hội An, hội tụ rất nhiều khách du lịch và vì thế, hàng quán và chỗ ăn chơi mua sắm cũng mọc lên san sát. Buổi tối ở đây rất vui, đi bộ ra đường mua sắm và uống bia, trà trộn lẫn vào đám khách du lịch tứ xứ, đó luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Khoảnh khắc rất “động” khi mình biết rằg mình đang ở giữa một cuộc đi, đang ở giữa một nơi xa lạ. Tại Pokhara cũng là nơi cả đám tiêu đến những đồng xu cuối cùng để mua…quần, kiểu quần truyền thống của Nepal. Ngày cuối cùng ở lại Pokhara là hết sạch tiền đành phải húp mì gói vì ở đây không có ATM và cũng chẳng nhận thanh toán gì qua thẻ.

Điểm nhấn của Pokhara chính là hồ Fewa. Đây là hồ nước đẹp nhất mà mình từng thấy. Nước xanh ngăn ngắt, hai bên bờ liễu rũ thướt tha, điểm xuyết vào đó là những con thuyền nhỏ chở du khách sơn những sắc màu nổi bật trầm tĩnh lướt đi trên mặt hồ yên ả, tạo ra những đợt sóng loang loang trên mặt hồ. Sau những ngày di chuyển liên tục không ngừng nghỉ thì một sáng trên hồ Fewa là liệu pháp thư giãn thật tuyệt vời. Chẳng ai nói với ai tiếng nào, con thuyền cứ thế mà im lặng rẽ sóng.

Chào tạm biệt Nepal, tự bản thân mình biết là sẽ khó, hoặc sẽ còn rất lâu nữa mới gặp lại nơi này. Nếu không vì Tây Tạng, không biết có bao giờ mình nghĩ đến chuyện đến thăm và ngắm nhìn đất nước này không? Bây giờ, 19 tháng sau chuyến đi đó, nghĩ lại mình thấy có chút gì đó “mặc cảm tội lỗi” với Nepal quá. Nếu không bị tình yêu mù quáng và nóng hổi với Tây Tạng làm “mờ mắt” khi gặp Nepal thì có lẽ đất nước này sẽ gieo vào lòng mình một cái nhìn hoàn toàn khác, bao dung và cởi mở hơn chăng? Vạn sự tùy duyên, những nơi đi qua đều là những ký ức ngọt, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ trở lại đây, mang theo một trái tim hoàn toàn cởi mở…

IMG_1186 IMG_1228 IMG_1238 IMG_1326 IMG_1348 IMG_1382 IMG_1411 IMG_1417 IMG_1433 IMG_1473 IMG_1484 IMG_1457 IMG_1498 IMG_1463 IMG_1503