Dạo chơi một ngày nắng ở Bruges

Lần đầu tiên tôi biết đến Bruges là nhờ bộ phim “In Bruges”. Một bộ phim bạo lực và đầy kịch tính mà tôi xem từ lâu lắm rồi, đến nội dung cũng chẳng còn nhớ rõ. Lần thứ hai tôi nhìn thấy Bruges là nhờ chương trình truyền hình mà tôi yêu thích “Amazing race”, khi các đội chơi trải qua chặng đua ở đó. Lần này thì tôi có những cái nhìn rõ ràng hơn về Bruges. Tôi nhìn thấy thành phố với mảng màu cũ kỹ, yên bình. Tôi nhìn thấy những con kênh nhỏ vòng vèo chạy quanh nơi này và tôi nhìn thấy những hàng quán bán món bánh “waffle” (bánh kẹp) – một trong những món ăn nổi tiếng của Bỉ. Và thế là không lâu sau đó, giữa một ngày nắng đẹp tươi, tôi đứng giữa Bruges, nhìn thấy Bruges lần thứ ba, lần này rất thật.

Trước khi nói về Bruges, hãy nói về nước Bỉ. Bỉ là láng giềng gần gũi với Pháp ở phía Bắc. Thủ đô của Bỉ là Brussels, môt thành phố cũng tuyệt đẹp mà tôi sẽ để dành cho những lần sau. Với tôi, Bỉ là một đất nước kỳ lạ khi mà người dân ở đây không có chung một tiếng nói cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một phần dân Bỉ nói tiếng Pháp, phần khác nói tiếng Flamish (tiếng Hà Lan) và một phần khác nữa nói tiếng Đức. Nước Bỉ có 3 chính quyền khác nhau, 1 chính quyền của dân nói tiếng Pháp, 1 chính quyền của dân nói tiếng Flamish và 1 chính quyền chung. Cộng đồng người Bỉ nói ngôn ngữ Flamish thì từ lâu nay vẫn không ngừng đòi tách riêng ra thành môt nước độc lập. Nói chung, tình hình khá là lộn xộn trong một đất nước nhỏ xíu.

Nói về du lịch, theo cá nhân của tôi, Bỉ có vẻ lép vế với hai người hàng xóm nổi tiếng là Pháp và Hà Lan. Khi nói về du lịch Châu Âu, ai cũng nghĩ đến Pháp, Ý, Tây Ban Nha…là những điểm đến trong mơ và hiếm ai ưu ái chọn Bỉ. Tôi lên kế hoạch đi Bruges cũng một phần là vì địa điểm này quá gần, quá dễ đi hơn là vì sự lôi cuốn từ chính cái tên của nó.

Nhà bà nội của anh sát vách nước Bỉ, lái xe vài phút là tự dưng người dân ở đó nói một thứ ngôn ngữ khác, mang trong mình một quốc tịch khác. Từ miền Bắc nước Pháp lái xe sang Bruges chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ và phần lớn quãng đường là xuyên qua những vùng thôn quê nước Bỉ đầy mùi…phân bò lẫn trong mùi rơm rạ dù trong xe đã kéo kín cửa. Buổi sáng đi từ Pháp trời không nắng không mưa, bầu trời nhiều mây. Vậy mà càng lái xe về gần Bruges, mây giãn ra dần, mặt trời chiếu nắng vàng ươm và khi đến nơi thì mọi thứ đã tuyệt đẹp rồi.

Bruges đẹp lắm, biết tả làm sao? Những con đường nhỏ lát đá vòng quanh khu quảng trường thành phố. Những cây cầu gỗ nhỏ xinh bắc qua những dòng kênh xanh màu rêu. Những nhà thờ cổ kính mà khi bước vào bên trong thì cảnh tượng bày ra trước mắt quá ư là lộng lẫy và cực kỳ uy nghiêm. Tôi đứng bên bà nội anh, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt bà trầm tĩnh và thành kính trong một buổi lễ ban phước ngắn ngủi của nhà thờ. Bruges là thành phố yêu thích của bà, là thành phố mà có thể nói là bà rành rẽ như trong lòng bàn tay vậy. Bà dẫn chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng rất nổi tiếng nằm ngay trong khu vực quảng trường thành phố. Tôi chọn ăn món “moules frites” – món ăn nổi tiếng, “quốc hồn quốc túy” của người Bỉ. “Moules” giống như là con vẹm xanh của Việt Nam vậy, người Bỉ chế biến món này với nhiều cách, nấu với rượu vang trắng, nấu với kem, với tỏi…và ăn với “frites” là khoai tây chiên. Lại nói về món khoai tây chiên mà tên tiếng Anh là “French fries”, từ đó, nhiều người cứ nghĩ món khoai tây chiên là của người Pháp. Điều này làm cho những người Bỉ tôi quen lấy làm bực bội vì thật ra, món khoai tây chiên là xuất xứ từ nước Bỉ.

Ăn xong bà định dẫn hai đứa đi thăm bảo tàng nhưng tôi bảo “Bà ơi con lười lắm, đi chơi chỗ khác đi”, bà cười cười nhìn tôi mắng yêu, bảo “Nhưng con hứa là năm sau phải đi bảo tàng đấy nhé!”. Thế là bà lại dắt cả hai đi lang thang trên những con đường hẹp, thi thoảng bà lại mất dấu tôi, quay lại tìm thì thấy tôi đang mê mẩn đứng ngắm nhìn một ban nhạc đường phố biểu diễn. Có một ban nhạc đường phố mà tôi rất mê, họ rất trẻ, rất xinh và chơi môt thứ nhạc như kiểu nhà nhạc dân tộc vậy. Chỉ nhìn họ thôi là đã thấy mê mẩn rồi.

Buổi chiều, bà mua vé cho cả ba đi thuyền trên kênh. Bà dùng cái điện thoại cũ kỹ của mình liên tục chụp hình hai đứa, bảo là để lưu vào máy. So với việc đi thuyền trên những dòng kênh ở Amsterdam thì ở Bruges có vẻ thích hơn. Thuyền ở đây nhỏ, yên tĩnh và ít xô bồ hơn ở Amsterdam. Dưới lòng kênh, chúng tôi đi dọc qua những dãy phố, những ngôi nhà xây bằng gạch với lối kiến trúc đặc thù ở Bỉ và nhìn ngắm Bruges dưới một góc nhìn khác. Nắng thì vàng uốn lượn ở chung quanh, dòng kênh thì xanh dịu mát và thi thoảng, một con thiên nga trắng bơi lội ở chung quanh…

Ngày nắng của tôi ở Bỉ kết thúc đúng như tôi lên kế hoạch với bánh waffles và một ly bia Bỉ trong một quán nhỏ nằm sát công viên. Bia Bỉ là thứ bia ngon nhất mà tôi đã từng uống. Hoe Garden và Kriek là hai loại mà tôi thích nhất. Hoe Garden là bia trắng rất nhẹ, rất thơm mà tôi có thể làm ực một phát hết ngay ly bia. Còn Kriek thì lại là một loại bia thật tuyệt để nhấm nháp từng ngụm nhỏ và tận hưởng vị ngọt và mùi thơm của cherry tan trong miệng. Còn cách nào hơn thế nữa để kết thúc một ngày nắng tuyệt vời ở Bruges?