Đi Java: Không uổng công dậy sớm leo Ijen.

Lúc ở homestay tại Bromo, tôi làm quen với hai bạn nam nữ người Pháp cùng nhà trọ. Chúng tôi rủ nhau đi uống cà phê & tán gẫu lúc rảnh. Họ khoái uống cà phê như tôi nên nghe tôi rủ đi cafe là họ đóng cửa phòng đi ngay với tôi. Nói chuyện với họ tôi mới biết họ cũng sẽ đi Ijen với tôi sau khi rời Bromo, lúc đầu tưởng họ là một cặp nhưng không phải, họ là hai người bạn cùng sở thích đi bụi & rủ nhau đi chung để chi phí thấp hơn, đây là chuyến đi đầu tiên của hai người cùng nhau qua Á châu & Indo là nước đầu tiên trong lịch trình hai tháng của họ. Sau Indo họ sẽ đi Thái, Myanmar, Lào & Cam mà không ghé Việt Nam… nghe mà buồn ghê luôn… Nhưng tôi có dụ dỗ họ, kể về đất nước mình cho họ nghe & chỉ họ mấy hãng bay giá rẻ cũng như vài tips khi đến Việt Nam để rồi họ có vẻ xiu lòng &  nói với tôi rằng họ sẽ cắt ngắn thời gian ở Thái để đi Việt Nam chơi. À có một điều lạ là trong số du khách nước ngoài đến Java thì người Pháp là đa số trong khi Bali cách đó không xa lại là “thủ phủ mùa hè” của người Úc. Có lẽ người Pháp thích núi lửa thì phải hihi…

Và chúng tôi đã đi cùng nhau trên chuyến xe quay về Probolinggo & họ cũng sẽ đi leo núi Ijen theo giống lịch của tôi nhưng sau đó họ đi phà qua Bali còn tôi phải ngồi xe quay về lại Probolinggo để đi Jogya. Chuyến xe trở về Probolinggo là xe bus loại to hơn chuyến tôi đi lên đây & có máy lạnh. Vừa thoả chí khoái vụ máy lạnh không bao lâu thì đến lưng chừng đèo xe bị bể lốp nằm bẹp dí bên đường. Cả đám khách toàn dân bụi balo phải xuống xe kiếm chỗ trú nắng trưa chờ nhà xe đem lốp lên thay. Ngồi bên ngôi nhà ở vệ đường, chúng tôi có dịp trò chuyện hỏi thăm nhau & hỏi nhau sẽ đi đâu kế tiếp. Hơn một nữa sẽ đi Ijen leo núi tiếp tục còn lại sẽ qua Jogya. Vậy là tôi đã có thêm bạn đi Ijen mà không lo buồn.Thay lốp xong, xe tiếp tục hành trình. Đi xuống nhanh hơn nên vừa chớp mắt ngủ gật tí gần thì xe đã về đến trạm xe ở Probolinggo. Cả đám vác balo vào trạm nghỉ chờ đón xe khác tiếp tục hành trình đi Kawah Ijen.

Ijen cũng nằm ở Đông Java cùng với Surabaya, Bromo, Malang… nhưng chỗ này nằm gần với đảo Bali nên đa số du khách sau khi đi Ijen sẽ tiếp tục bắt phà qua đảo Bali nghỉ ngơi với biển. Đỉnh Ijen chỉ cao 2368m & đa số du khách đến đây là để leo lên đỉnh núi để ngắm hồ lưu huỳnh nằm chênh vênh ở độ cao 2148m trên đó. Tuy nhiên muốn đi leo núi này thì phải ghé làng Sempol để nghỉ đêm rồi hôm sau dậy sớm để hành xác leo đến hồ lưu huỳnh Kawah Ijen.Từ Probolinggo, xe chạy mất 5 tiếng đồng hồ mới tới làng Sempol, đây là thủ phủ trồng cà phê nổi tiếng ở Java. Ai đến đây cũng uống thử ly cà phê Java cho biết & trong số đó có món cà phê kopiluwak nổi tiếng ( tiếng Indo nghĩa là cà phê chồn ) với giá khá cao. Phải công nhận đường đến Sempol đẹp thật. Đường nhỏ quanh co chạy qua những cánh rừng xanh ngắt, những đồng ruộng nho nhỏ vừa cấy xong nước lấp xấp soi bóng những hàng dừa bóng đổ nghiêng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời… Xe chạy qua những đồng bắp, những vườn rau xanh mơn mởn đẹp như tranh vậy. Nắng chiều vàng như mật, óng ánh đuổi theo xe chúng tôi hết qua đồng ruộng đến nương rẫy… thi thoảng xuyên qua tán lá chiếu những tia nắng ửng vàng vào những khuôn mặt trên xe thật đẹp rồi từ từ ẩn dần sau cánh rừng mởn xanh khi xe đổ dốc chạy vào làng. Bảy giờ tối, xe đến Sempol. Chúng tôi trú vội một đêm ở một homestay có vẻ là to nhất vùng. Lố nhố ở lobby toàn Tây balo, hình như họ cũng vừa tới đây trước xe chúng tôi không lâu mấy. Homestay ở đây cũng đơn giản chỉ có giường nhỏ & nhà vệ sinh, may mắn là ở đây có nước nóng nên tôi đã tranh thủ tắm một bữa cho đã rồi sau đó đi xin nước sôi nấu mì ly ăn tối… nhưng ở đây nước sôi nấu mì phải trả tiền chứ không free.

Ăn xong ly mì mới hơn 8h tối nhưng xung quanh tối thui toàn tiếng côn trùng chứ không có gì nên thôi ráng ngủ sớm vì sáng mai tôi phải dậy lúc 0.30′ để kịp tour leo núi đầu tiên lúc 1h.Có nhiều thời điểm để leo núi ngắm hồ lưu huỳnh Kawah Ijen nhưng theo cẩm nang thần thánh Hành tinh cô đơn thì xuất phát lúc 1h sáng là hay ho nhứt vì vừa mát mẻ vừa được ngắm lửa xanh phát sáng, vừa trải nghiệm leo núi buổi tối dưới trăng sao rất kỳ diệu mà ai cũng nên một lần trải qua.

0.30′ khu homestay tôi ở đã nhộn nhịp. Thì ra mấy bạn Tây balo cũng tranh thủ đi leo chuyến 1h sáng như tôi. Vác balo lên xe, cả đám được xe chở ra điểm tập kết rồi sau đó theo chân anh chàng hướng dẫn người Indo có nụ cười rất hiền chúng tôi bắt đầu lên hồ lưu huỳnh Ijen. Nói là leo núi cho oai chứ thật ra với tôi thì đường đi khá dễ. Khoảng hơn 3km đường dốc không quá cao chỉ một đoạn chừng 1km là hơi mệt còn lại cứ tà tà đi dễ như không. Tất cả quãng đường chỉ hơn một giờ đồng hồ leo là đến miệng núi. Giữa đêm yên ắng, từng nhóm người rọi đèn phin phì phò thở cùng nhau hướng lên núi. Tôi đi vào dịp trời có trăng nên cảnh núi rừng hai bên hiện ra dưới ánh sáng huyền ảo càng thêm đẹp. Trời mát lạnh nên leo càng khoẻ, chẳng mấy chốc là đến miệng núi Ijen. Bọn chúng tôi nghỉ ngơi ngắm nhìn cảnh từ trên cao giữa trời khuya thanh vắng thì cảm giác lạnh lại bao trùm khiến ai nấy đều phải khoác thêm khăn áo vào.  Rồi từ miệng núi, men theo con đường dốc đầy đá chênh vênh bò xuống đến gần mặt hồ, nơi khí lưu huỳnh tuôn ra từng đợt có lửa xanh phát sáng cũng mất thêm gần 30′ nữa là hết lối đi. Nơi tất cả du khách dừng lại ngắm lửa xanh là nơi khí lưu huỳnh phát ra mùi hôi kinh khủng nhất. Thế nhưng ai cũng nhào vào gần để được nhìn thấy cho rõ vì tò mò. Lâu lâu vài đợt gió đổi hướng tấp vào nơi du khách đang đứng làm ai nấy cũng sặc sụa ho rồi tháo chạy qua hướng khác.

Cứ vậy, từng tốp du khách kẻ lên người xuống, dưới kia thì lửa xanh khói trắng cứ tuôn ra mù mịt, mùi lưu huỳnh cũng cứ toả ra bám vào áo quần, đầu tóc hôi hám… dù lúc này mới chỉ ba bốn giờ sáng, trời vẫn còn mù mờ do ánh sáng của vầng trăng trên cao chiếu xuống. Khách lên xuống xôn xao, tiếng gọi nhau í ới, ánh đèn pin chiếu rọi qua lại & ấn tượng nhất có lẽ là tiếng thở nặng nhọc của những người đi gánh xỉ lưu huỳnh để lại rất nhiều suy nghĩ về số phận của con người trong tâm trí tôi. Theo như lời của anh chàng guide leo núi nhóm tôi, người đã từng làm qua công việc này thì có tất cả gần 300 con người làm công việc khổ cực như vậy tại khu này. Họ dậy từ nửa đêm, đi xuống nơi lưu huỳnh phát lửa dưới sâu ấy rồi nhặt xỉ đá lưu huỳnh màu vàng nóng chảy ra đã đóng lại thành từng miếng, chất vào đôi gánh rồi gánh về điểm tập kết. Một công việc quá nặng nhọc nhìn muốn rơi nước mắt khi thấy đôi gánh nặng chừng 60-80kg trên vai, phải men theo con dốc toàn đá là đá quanh co cao ngất trong khi họ chỉ nhận được tiền công là 700Rp/ kg. Nhưng đó mới là nỗi vất vả cơ nhọc mình nhìn thấy được chưa kể đến chuyện hít khí này thường xuyên sẽ gây nên biết bao bệnh về hô hấp về phổi trong khi họ chỉ che ngang mặt bằng tấm khăn mỏng chứ không có mặt nạ như những gì du khách thuê khi leo xuống… Thậm chí họ còn không có giày để đi mà đi bằng những đôi dép cũ rất thương tâm. Nhìn họ vất vả khổ cực mới thấy mình quá may mắn, dẫu biết mỗi con người một số phận, một hoàn cảnh nhưng vẫn không giấu được nổi xót xa khi thấy họ đang từng bước leo lên dốc với đôi gánh oằn nặng trên vai.

Rồi bầu trời cũng hừng những ánh hồng đầu ngày khi mặt trăng vẫn còn lơ lửng. Hồ Ijen từ từ hiện ra dưới kia sau lớp khói lưu huỳnh thật huyền ảo. Bình minh hay hoàng hôn đều là những thời khắc tôi thích nhất trong ngày. Tôi leo lên phía trên & đứng đó để hồn phiêu theo ánh bình minh của ngày mới. Nắng mai bắt đầu những tia nắng vàng thả nhẹ xuống những triền núi xa xa đẹp như một bức tranh hoàn hảo. Tiếp tục những nhóm khách khác vừa lên tới, thật tiếc cho họ đã bỏ qua cảnh lửa xanh & khoảnh khắc bình minh sớm mai rồi nhưng không sao, hồ Ijen dưới kia xanh biếc dưới nắng mai tuyệt đẹp cũng gây cho họ cảm giác thích thú sau mấy giờ hổn hển thở leo dốc trèo đèo.

Xuôi dốc xuống núi thấy khoẻ nhưng thật ra không khoẻ vì đường dốc bụi có nhiều sỏi nhỏ rất dễ gây trượt. Rất nhiều người ngã chỏng vó trên đường. Không được vội, phải từ từ bước vừa tránh trượt vừa ngắm nhìn cảnh sớm mai hai bên mà lúc khuya đi không thấy được. Nắng mai chênh chếch bên đồi xanh đẹp quá. Xa xa là biển, là hòn đảo Bali xinh đẹp chỉ cách Java một tiếng đi phà. Lác đác những bụi hoa dại bung mình chào ngày mới, thi thoảng những chú khỉ nhảy nhót nhìn du khách mĩm cười tinh nghịch trên cây… du khách lác đác người lên, người xuống… Ijen cứ vậy liên tục đón khách đến chơi suốt cả ngày.

Về đến trạm với con người lấm lem bụi bặm & nặng mùi hôi của lưu huỳnh bám vào. Tôi thay vớ, phủi bụi đôi giày đã sắp hư vì đá đâm rách rồi nghỉ ngơi một chút sau đó lên xe cùng nhóm bạn mới quen đi cùng chuyến đi chạy về hướng bến phà. Chia tay nhóm bạn đường, họ đón phà đi qua Bali thưởng thức những ngày bên sóng biển còn tôi chuẩn bị ngồi ê mông gần 5 tiếng về lại Probolinggo để tiếp tục ông mê thêm mười mấy tiếng ngồi xe nữa để đi Jogyakarta…

Sẽ viết tiếp về Jogya sau 🙂

Xem thêm hình cả chuyến đi Java của tôi tại ĐÂY

Xem Note viết về BROMO tại

ĐÂY