Đi Java: Ngất ngây Bromo

Tôi nhận ra mình thật là thiếu sót khi bây giờ mới đến vùng Java của Nam Dương trong khi hòn đảo Bali nằm cách đó chỉ một giờ đi phà thì đã năm lần bảy lượt từ năm nảo năm nào. Thế nhưng tự an ủi, trễ còn hơn không 🙂

Đất nước vạn đảo Nam Dương muốn đi cho hết chắc cũng hết… cả năm. Thôi thì từ từ vậy, cứ canh me vé giá rẻ mà lần lượt vác ba lô lên đi bụi khám phá đất nước xinh đẹp này. Cỡi ngựa xem hoa như tôi chuyến này chỉ 9 ngày cho bốn nơi : Surabaya, Bromo, Ijen & Jogyakarta. Quá ít nhưng tính ra cũng tạm để nhận ra một Java tuyệt vời cả về phong cảnh, đền đài đến con người nơi đây.

Tôi book vé rẻ của Airasia bay từ KL sang Surabaya rồi ở đây chơi một ngày sau đó mua vé tàu đi Probolinggo. Surabaya là thành phố lớn thứ hai của Nam Dương sau thủ đô Jakarta. Surabaya là một nơi không có gì thích thú với tôi. Cũng nhà lầu, xe hơi, xe máy, người ta đông đúc… tuy không đông bằng Jakarta nhưng cũng khiến tôi thấy ngộp khi ra đường. Tuy nhiên, đồ ăn thức uống ở đây khá ngon & giá mềm dễ chịu. Tôi hầu như không đi thăm viếng nơi nào sau khi lục lọi những điểm phải ghé trên cuốn Hành tinh cô đơn thần thánh & trang web tôi cũng thấy thần thánh luôn là tripadvisor toàn những nơi không phù hợp với sở thích của mình nên bỏ qua để rồi vác balo lang thang trên các con phố để cảm nhận cuộc sống thường ngày của người dân bản địa, để xì xụp húp tô mì, để uống ly cà phê… & nhận ra Surabaya đời thường cũng dễ thương quá trời!

Probolinggo là cửa ngõ để đi Bromo. Cho dù bạn đi đến đây từ hướng nào Jogyakarta, Surabaya hay Bali chi nữa thì hầu hết đều đi từ hướng này. Sáng dậy, tôi vác balo ra ga Gubeng cách nơi tôi ở qua đêm không xa để mua vé tàu đi Probolinggo. Từ Surabaya, đa số du khách hay mua tour đi Bromo từ sáng sớm rồi về trong ngày hoặc mướn xe riêng đi… Hoặc cũng có thể đi xe bus lên Probolinggo. Tôi thì vì tiết kiệm tiền nên không mua tour đi & cũng muốn trải nghiệm xem tàu lửa bên Java này ra sao nên bon chen ra ga mua vé đi tàu. Ga Gubeng sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh & cũng khá an ninh. Tuy nhiên, theo lời khuyên trên Lonely Planet về vụ móc túi nên tôi cũng cẩn trọng trước. Tôi chọn loại vé mắc nhứt là Eksekutif ( executive ) nhưng thật ra mắc hơn không bao nhiêu so với loại Bisnis ( business ) hay Ekonomi ( economy ) để ngồi máy lạnh cho khoẻ và tránh vụ hàng rong lên toa chào bán. Ở Indo, xe bus & tàu hàng rong lên xuống bán rất nhiều, nhưng với toa Eksekutif này có in tên trên vé & phải trình ID, Passport nữa nên nó là loại duy nhứt tránh được vụ hàng rong cũng như hát hò kia. So với tàu bên mình thì tàu ở đây khá hơn chút đó là tiện nghi thoải mái của ghế cùng cung cách phục vụ của họ, tôi để ý đến cách họ giúp đỡ hành khách đến cách chào cười, soát vé… Không chỉ với du khách mà với người dân xứ họ đều như nhau, sự ân cần cùng nụ cười thán thiện với lời cảm ơn luôn hiện hữu nơi đây.

Mất hơn hai tiếng là đến ga Probolinggo. Ga nằm ngoại ô nên muốn vào bến xe trong phố phải đi xe angkot vào. Cứ 5k Rp một khách, dân balo đi bụi quăng balo lên xe trả tiền bác tài để vào bến xe. Bến xe tôi đi lên Bromo cho khách balo giống như kiểu trạm chờ xe của một travel agent ven đường. Xe đò đi Bromo từ Probolinggo có loại xe máy lạnh & loại xe không. Nói chung trúng xe nào lên xe đó nên tôi lên xe không máy lạnh để đến Bromo cho sớm. Xe chạy mất gần ba tiếng với những đèo dốc quanh co uốn lượn… tới chiều là đến Cemoro Lawang nơi tập kết để khám phá Bromo. Cemoro Lawang nho nhỏ, nằm dài theo những con dốc của những ngọn đồi nhấp nhô ngập màu xanh của những vạt rau, vạt hành tây, cà chua… đẹp ơi là đẹp. Thị trấn nhỏ xíu này hầu như nhà ai cũng làm homestay, lái xe jeep, cỡi ngựa phục vụ du khách thì phải. Không cần phải book trước homestay trừ khi muốn ở những khách sạn xịn như Lava View Lodge hay Camara Indah… cứ tới bến xe xong là xuống xe vác balo đi tìm phòng ở dễ dàng. Mọi thứ ở đây đều đơn giản vì homestay chỉ ở mức cơ bản để ngủ qua đêm mà thực ra là cũng chỉ nữa đêm vì sáng sớm đã dậy ai đi jeep thì book trước sáng sớm họ đến đón, ai đi bộ thì dậy sớm hơn lục đục vác balo đi… nên ngủ đâu hết đêm mà cần phải sang trọng cho tốn kém, đi bụi mà… rẻ là được, tôi tâm niệm vậy nên đi đâu cũng thấy thoải mái trừ khi bỏ tiền nhiều mà nhận được dịch vụ kém thì lúc đó mới nổi điên thôi hihi.

Tôi mang balo về homestay quăng đó xong là bắt đầu lang thang ngắm chiều buông ở Ceromo Lawang. Chiều xuống nắng vàng chiếu vàng ửng những ngọn đồi. Gió chiều ở đây miên man khá lạnh. Tôi phải khoác thêm áo ấm để đỡ lạnh. Tôi men bước theo những đường quê dốc nhấp nhô ngắm Ceromo Lawang yên bình trong buổi chiều đầy nắng rồi sau đó thả dốc xuống bãi cát ở chân núi Bromo. Chiều, những tia nắng cuối hạ nhạt dần theo bóng hoàng hôn. Bãi cát giờ này là thời điểm nhộn nhịp của những đàn ngựa sau một ngày dài làm việc chở du khách trở về. Tôi chọn cho mình một mô đất nhỏ đứng thừ ra đó mà nhìn cảnh ngựa phi giữa bãi cát mênh mông mà cứ ngỡ như mình đang ở trong những bộ phim Tàu ngày còn thơ tôi từng mê mẩn. Từng tốp, từng tốp… Vó ngựa vang lên, bụi bay mù mịt nhưng đẹp tuyệt… Tôi cứ ngỡ mình đang mơ.Leo dốc trở về nhà trọ, tôi ghé qua cafe Lava tạt vào ăn tối với món cơm chiên Nasi goreng, uống ly cafe Java xong về tắm rửa và ráng ngủ sớm để mai dậy sớm ngắm bình minh nghe đồn là đẹp như tranh ở Bromo.

3h sáng tôi lọ mọ thức dậy… ôi trời ơi trời lạnh ơi là lạnh. Súc miệng mà cứ như ngậm nước đá vào nên tê cứng quai hàm luôn. Tôi trùm thêm nón, quấn thêm khăn… sửa soạn lên núi ngắm bình minh. Thật ra nếu ai có sức khoẻ thì nên trek lên núi hơn là đi jeep. Đi bộ rất thích, vừa khoẻ lại vừa ngắm nhìn được cảnh rất nhiều & muốn ghé đâu thì ghé còn đi jeep thì sướng cái thân nhưng không có được nhiều góc ngắm nhìn mà chỉ ghé vào các view point xe dừng được. Sớm mai ở đây lạnh kinh khủng nên đừng quên mang áo ấm, găng tay, nón khi lên đỉnh vào sớm mai. Xe jeep chạy xếp hàng lũ lượt, du khách quấn trùm kín mít í ới gọi nhau… mới sáng sớm mà ở đây đã rộn ràng vui như hội… Tất cả đều đang chờ để ngắm màn trình diễn ánh sáng của thiên nhiên tại núi lửa Bromo. Quả nhiên sự chờ đợi ấy là xứng đáng, chưa bao giờ tôi thấy một bình minh ấn tượng đến thế… Ngọn núi lửa đã tắt ở ngay trước mặt, lưng chừng là mây phủ từ từ hiện ra ngỡ như là trong cõi tiên.

 

Màu sắc từ từ thay đổi theo ánh bình minh quả là đẹp không thể tin được. Ngày tôi đến đây nhờ trời ưu ái nên thời tiết quá đẹp để tôi được ngắm một khoảnh khoắc tuyệt vời của thiên nhiê ban tặng nơi đây thật hoàn hảo. Háo hức chờ đợi, ngơ ngẩn ngắm nhìn, chụp hình quay phim, tự sướng các kiểu… rồi đoàn người cũng từ từ quay gót xuống núi khi ánh nắng mai rực lên sáng ngời. Tôi tần ngần thêm chút nữa, nhìn nắng mai xuyên qua những tán thông trải dài xuống phía thung lũng nơi thị trấn Ceromon Lawang vừa tỉnh giấc dưới những làn sương trắng như dãi lụa mềm mà cứ ngỡ như cảnh tiên.Tôi xuống núi, đoạn đường lúc tôi lên còn trùm trong bóng tối thì nay đã ngập nắng mai nhảy nhót rộm vàng. Nhìn xuyên qua những cành thông, đâu đâu cũng thấy đẹp, thấy kỳ vĩ mà nhìn ngắm hoài không biết chán. Vượt qua bãi cát dài dưới núi, tôi tiếp tục leo lên ngọn núi khác để ngắm nhìn miệng núi lửa vẫn còn đang hoạt động, phun ra những đợt khói bụi mịt mù sặc mùi lưu huỳnh khó chịu nhưng vẫn rất đông du khách tò mò muốn xem trong đó có tôi, lần đầu được ngắm những đợt phun trào của núi lửa là trải nghiệm không thể bỏ qua khi ghé Bromo.

Trở về nhà trọ là 9h sáng, cô chủ nhà trọ đã làm sẵn dĩa cơm chiên Nasi goreng, món tôi yêu thích để trên bàn cho tôi rồi. Tôi tắm vội để trút đi bụi bặm, cát đất của mấy giờ leo trèo buổi sáng dưới cái lạnh tê tái của nước lạnh chứ không có nước nóng sau đó ăn dĩa cơm chiên ngấu nghiến trong vòng bảy nốt nhạc vì quá đói… Cơm chiên ngon số một tôi từng ăn là đây có lẽ vì tôi quá đói nên vốn dĩ nó đã ngon giờ tôi thấy ngon hơn. Ăn xong bữa sáng, tôi đi tìm quán cafe để uống, quán cafe được nhất ở đây là cafe Lava hostel thì không phục vụ khách bên ngoài buổi sáng mà họ chỉ dành cho khách ngụ tại đây dùng điểm tâm… Tôi ghé quán gần đó & uống ly tạm ly Nest cafe, ghé ngang lại Cafe Lava đứng trước đó xài ké wifi một chút rồi về lại nhà trọ dọn dẹp để chuẩn bị đón xe quay về lại Probolinggo để tiếp tục hành xác leo núi đi xem hồ lưu huỳnh ở Ijen lúc nửa đêm.

Tôi sẽ viết tiếp vụ đi Ijen sau cho bà con coi cho zui hihi 🙂

Vài gạch đầu dòng xin được gọi là tips cho việc đi Java:

– Theo tôi, nếu chỉ muốn đi Indo một lần thì lộ trình thế này là tiện: Jogyakarta -> Probolinggo -> Bromo -> Probolinggo -> Ijen -> Bali [ hoặc ngược lại tuỳ bạn canh mua vé rẻ được thế nào hihi… Để Bali sau là vì đi núi xong về Bali nghỉ ngơi thấy có lý hơn ]

– Nếu chỉ đi mỗi Bromo thì bạn bay đến sân bay Surabaya (SUB) rồi đi bus hoặc tàu tiếp đến Probolinggo.

– Canh vé rẻ AirAsia bay qua KL rồi bay tiếp. Lionair, Jetstar Asia cũng là một lựa chọn khác về vé rẻ.

– Theo người địa phương thì thời gian tốt nhứt đi Java là tháng 4 đến tháng 11 vì tháng 11 đến tháng 3 mưa nhiều.

– Đi tàu hay xe nhất là xe bus ở Indo hãy chú ý vụ móc túi. Nên giữ balo có chứa đồ có giá trị bên mình & tiền bạc chỉ để ít trong túi xài thôi.ntheo tôi thì nếu được thì nên đi tàu cho khoẻ.

– Đồng Rp đang mất giá nên ăn xài ở Indo rẻ. Tỉ giá 1 Usd đổi ở Surabaya là 14k Rp. Đổi tại sân bay thấp hơn đổi ở trong phố khá nhiều & đặc biệt đổi ở các điểm bán vé ở đền đài rất thấp.

– Ổ cắm điện ở Indo là ổ tròn 2 chấu. Ai xài chấu dẹp nhớ mang adaptor tròn.

– Ở homestay tại Bromo ko cần book trước, đến nơi vào coi chọn luôn. Chủ nhà hay có xe jeep chở thuê nên có thể deal với họ, nếu có sức nên trek sẽ đã hơn.

– Sẽ có tour chào mời ở bãi xe tại Probolinggo, bạn nên ước lượng giá rồi trả giá nhé. Họ sẽ thu xếp xe, homestay, vé vào cổng cho mình cũng tiện nhg hay chào overprice.

– Các sân bay ở Indo giờ đã tính phí sân bay vào giá vé rồi nên ko cần để dành tiền đóng phí sân bay nữa mà hãy xài đến xu cuối cùng :))

– Vé vào cổng các khu như công viên quốc gia ( Bromo, Ijen ) hay đền như Borobudur hay Prambanan khá cao, người Indo giá rẻ hơn phân nữa người nước ngoài nên đừng ngạc nhiên. Nên mua vé đi cả 2 đền Borobudur & Prambanan cùng lúc rẻ hơn mua riêng 2 nơi.

– Món ăn ở Java ngon và rẻ nên nhớ phải thưởng thức cho hết.

– Nhớ mang áo ấm găng tay khi đi Bromo vì trên này cao nên khá lạnh.

– Nếu có xài taxi ở Indo thì nên chọn hãng uy tín Blue Bird.

– Sẽ bổ sung thêm sau…

Xem thêm hình cả chuyến đi Java của tôi tại ĐÂY