Đi Java: Nhà mình ở Jogya.

Giựt cái tít này mà lo lo, không biết có khi nào bạn Ali – chủ nhân của cái airbnb ở Jogya biết facebook mình rồi xách đi tra google translate ra hay không, nếu mà có thì chắc bạn ấy sẽ cười mình thúi mặt vì cái tội nhận bừa của người ta ra của mình… nhưng mà thây kệ đi, bởi những ngày ở Jogya đối với tôi thì cảm giác cứ như đang ở nhà mình vậy thế thì tại sao mình phải giấu diếm cảm giác “như nhà mình” ấy chứ há 🙂
Tôi quay về Probolinggo từ Ijen rồi tiếp tục đi Jogya. Có nhiều cách đến Jogya từ Probolinggo: đi tàu lửa, quay về Surabaya đi máy bay qua & rẻ nhứt là đi xe bus. Xe bus đi từ Probolinggo sang Jogyakarta tốn mất 12 tiếng đồng hồ. Quãng đường không xa nhưng xe bus đi dừng quá nhiều điểm trên đường nên đâm ra tốn thời gian kinh khủng. Được cảnh báo trước trên lonely planet về vụ móc túi, rạch giỏ trên xe bus, trên tàu, ở bến xe… nên tôi rất cẩn thận với đồ đạc của mình. Do balo tôi mang hơi to nên phải đóng thêm tiền hành lý để quăng ở bục sau cùng của xe, còn cái balo nhỏ xíu thì lúc nào tôi cũng ôm khư khư trong người bởi khách lên xuống khá nhiều và rất nhiều tay móc túi chuyên nghiệp theo đó lên xuống tranh thủ sà vào chào hỏi làm quen và khuyên tại sao không bỏ túi ra phía sau hay trên khoang phía trên cho khoẻ rồi đủ thứ lý do để mình buông balo túi nhỏ mình ra cho chúng hành nghề… nhưng bị tôi phớt lờ hết, vậy nên chúng bỏ cuộc xuống xe ở trạm kế tiếp để lên xe khác tìm mồi. Xe bus ở Indo loại tôi đi hình như không phải hạng xịn vì giá khá rẻ nên vẫn còn nạn bán hàng rong, hát rong liên tục lên xuống xe. Họ bán đủ thứ nhưng không chèo kéo và mời mọc kiểu rất thoải mái ai muốn mua gì thì mua. Hát rong thì cũng có người hát khá hay, có người hát như vịt kêu vậy, họ vừa hát vừa đàn có khi nhóm 2 người thì còn có gõ trống với mấy cái trống nho nhỏ họ đeo trên người nữa vui lắm! Hát xong xách túi đi dọc theo lối đi giữa xe ai cho tiền thì cho không cho thì thôi & đến trạm tiếp theo họ xuống rồi người khác lại lên… cứ vậy hoài trừ khi xe qua vùng hoang vắng và đêm đã về khuya. Đi trúng loại xe này phải nói là mệt nhưng mà cũng vui. Tự an ủi là nhờ vậy mà có được cảm giác đi xe bus của dân địa phương chứ đi máy bay thì lấy đâu có được những trải nghiệm đó chớ hỉ!
Tôi đến Joyga vào buổi sáng sớm. Tôi dành trọn 3 ngày để lang thang Jogya cũng như vài nơi lân cận gần Jogya. Lúc lên kế hoạch book chỗ ở, sau khi xem nát các thể loại từ khách sạn đến nhà trọ, hostel, homestay… & cuối cùng tôi đã quyết định chọn airbnb để ở trong thời gian ghé Jogya. Airbnb tôi book là một ngôi nhà nhỏ không nằm trong thành phố mà ở ngoại ô Jogya. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ nằm lọt thỏm giữa đám cây cối um tùm không có số nhà hay đường phố gì cả. Biết trước là tôi sẽ khó tìm được nhà nên Ali, host của tôi đã cho người ra đón. Nhà Ali gây ấn tượng mạnh cho tôi từ con đường dẫn vào đầy cây xanh che phủ đến khung cảnh yên ả sau nhà với bộ bàn ghế gỗ cũ sì đặt sát bên con suối, dưới bụi tre xanh xào xạt lá khi gió thoảng qua. Sát bên là cái giường nhỏ để nằm thư giãn… Rồi vô số thứ ở đây đã làm tôi mê mẩn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước chân vào… tất cả như ai đó sắp sẵn những thứ tôi thích ở nơi này. Những thứ cũ kỹ, dung dị và gần gũi ấy đã làm tôi quên mất cảm giác mình đang ở trọ nơi xứ xa mà cứ ngỡ mình đang về nhà ở quê để nghỉ vài ngày. Căn phòng tôi ngụ, bàn trà trước hiên, góc nhỏ sau hè… tất cả đều làm từ những vật dụng giản đơn của ngày xưa cũ như cửa sổ, tấm ván để mộc thô kệch… nhìn quê mùa vậy nhưng trong mắt của người có tuổi như tôi chúng thấm đẫm sự tinh tế, rất có hồn & vô cùng chất khiến tôi đảo điên khoái mê.
Tuy gọi là ở làng nhưng thật ra nhà của Ali không cách xa phố cổ trung tâm Jogya nhiều lắm. Tôi nghỉ ngơi chút xíu, nói chuyện hỏi thăm đường đi, quán xá… rồi mang balo xách bản đồ ra phố chơi. Ngày tôi đến Jogya nắng quá nên đi bộ mệt quá trời. Tôi đang ở đất nước của đa số người dân theo đạo Hồi nên đền thờ nhà nguyện hiện diện khắp nơi, chưa kể là vang vọng đâu đó tiếng cầu nguyện đầy ma mị. Phố cổ Jogya có cái gì đó giống Hội An nhưng chắc chắn không thể nào bằng được. Nhà cổ cũng rất ít, phố xá cũng không đẹp bằng, xe xích lô thì nhiều mà quán cafe quán ăn thì ít… lắc đầu từ chối đi xe cũng hơi mệt nhưng thích thú với những bức tường vẽ garaffiti khắp nơi rất là chất luôn. Tôi nhận thấy đa số khách đến Jogya là để đi đền Borobudur & Prambanan cách Jogya cũng không quá xa. Từ Joyga, có thể mướn xe đi nguyên ngày đến hai nơi này: sáng sớm đi ngắm bình minh ở đền Phật giáo Borobudur & chiều ghé ngắm hoàng hôn ở đền Hindu Prambanan. Nếu thích, có thể mướn nhà trọ kiểu homestay ở gần Borobudur ở cũng hay lắm. Tôi dự định ban đầu là vậy nhưng khi đến nhà của Ali thì tôi lại bị mê luôn nên bỏ hết mấy nơi kia.
Tôi cũng bon chen sáng sớm dậy đi ngắm đền Borobudur tại một viewpoint ở cách Borobudur không xa nhưng bị thất vọng toàn tập vì ngọn đồi này nằm xa quá, view thì chẳng có gì hay ho, từ đây nhìn thấy Borobudur nhỏ xíu nằm giữa rừng cây có soi kính lúp cũng khó mà nhận ra… vậy nên mấy bạn sau này có đi cũng nên bỏ qua cái chỗ ngắm bình minh này nghe.
Tôi tự biết mình là đứa ngu về văn hóa lịch sử nên nói thiệt là đi mấy cái đền này với tôi chỉ để thỏa tò mò bởi người ta nói đến Joyga mà không đi hai nơi này là coi như chưa đến Jogya kiểu như đi Paris là phải ghé Eiffel vậy đó. Nhưng mà tức cái là vé vô cổng hai nơi này mắc kinh dị, mua riêng từng cái thì phải USD30/ vé nhưng nếu mua cho 2 nơi Borobudur & Prambanan để đi cùng một ngày thì tiết kiệm được cả chục đô để ăn cơm chiên Nasi Goreng 🙂

Món sato

nasi goreng
Hình như tôi ghiền đồ ăn ở Java hay sao ấy. Tôi thấy món chi ở vùng này cũng dễ ăn & ăn ngon. Không kể món tôi ghiền là nasi goreng thì mì hay món sato… gì gì đó món nào tôi cũng quất không thấy chán. Đi chơi, tính tôi thích thử món ăn địa phương & với tôi nó như một phần không thể thiếu để trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân bản địa. Ăn ở quán người địa phương, ăn trong chợ & thích nhất là có bạn bè hay người quen nào đó nấu cho ăn để vừa được ăn đúng chất địa phương vừa được hưởng không khí món ăn nhà nấu với tôi luôn là những trải nghiệm tuyệt vời của chuyến đi.

quán mì bình dân đầu xóm
Và tôi quá là may mắn khi mỗi sáng dậy, Ali nấu đồ ăn sáng cho anh ta & nhân tiện thêm phần cho tôi… ké ăn. Buổi sáng Ali hay nấu cơm vàng để ăn, món này Ali nói anh học từ Mẹ anh ta. Cơm vàng này giống như kiểu cơm gà ở quê tôi, nhưng khác là phần hỗn hợp gì đó ăn kèm kiểu giống như tương ớt ở quê tôi hay ăn với cơm gà vậy… thêm nữa là có trứng chiên bỏ lên & bên này ăn gì cũng hay có bánh phồng tôm ăn kèm bởi vậy dễ thấy khi đi xe bus, đi chợ hay các quán ăn lúc nào họ cũng để rất nhiều bánh phồng tôm các loại để bán. Tôi dân miền Trung hay ăn bánh tráng nướng lúc ăn mì Quảng hay hến xúc bánh tráng, mít trộn… rứa nên qua đây là trúng tủ, tôi cứ ăn miêt bánh phồng tôm ở đây mà không biết chán.

cơm vàng Ali nấu đãi
Sau hôm đi nguyên ngày hai ngôi đền đã kể thì còn lại tôi hầu như loanh quanh ở nhà Ali là chính chứ không đi đâu nữa. Một phần vì tôi thích không khí yên ả như “nhà mình” ở đây, một phần vì tôi nhận thấy những điểm tham quan ở Jogya không trúng với gu của mình. Tôi hay pha trà, pha cà phê ra ngồi ở các góc vườn nhà Ali ngồi uống. Chán chê thì xỏ giày đi bộ ra xóm ngoài nơi có cánh đồng nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa các ngôi nhà mái ngói đỏ au, nơi có con đường làng bé tí mát rượi ngập cây xanh… cứ vậy mà chẳng thấy chán chút nào cả. Thi thoảng, Ali rủ tôi ra phố uống trà & uống cà phê Java ở quán quen anh hay ghé rồi sau đó đi bộ lòng vòng qua các con phố nhỏ hoặc ghé chợ Jogya mua ít đồ… rồi lại về nhà. Ali làm việc của anh ta còn tôi ôm sách ra cái giường sau hè nằm đọc & lại pha cà phê uống… rồi chơi với chú chó nhỏ ở khoảng sân ngập nắng vàng… Và thời gian cứ thế mà trôi nhẹ tênh. Bình yên.
Những ngày của tôi ở Jogya cứ đơn giản vậy mà qua đi nhanh không ngờ tới. Đúng là người cổ về phố cổ nên như cá gặp nước có khác. Buổi chiều của ngày trước hôm rời Jogya để về lại tự nhiên thấy quyến luyến nơi này kinh khủng. Pha ly cà phê ra cái bàn bên suối vừa ngồi uống từng ngụm vừa nhìn nắng chiều rọi qua những ngọn tre xanh, văng vẳng tiếng cầu nguyện buổi chiều của thánh đường Hồi giáo nhỏ gần đó vang lên giữa không gian chiều tĩnh mịch sao cứ cảm thấy mị như trong truyện trong sách. Ngồi nghĩ lại những ngày qua mình ở Joyga đã làm gì, đã đi những đâu & chợt nhận ra mình toàn lẩn quẩn quanh nhà Ali & xóm nhỏ này là chính. Rời Java, ấn tượng về Bromo, về Ijen là thật nhiều nhưng để nhớ nhất có lẽ là cảm giác của những ngày bình yên ở Jogya… Ai đó hỏi tại sao tôi lại thích Jogya? câu trả lời sẽ chẳng có nào là cảnh đẹp, nào là đồ ăn ngon… mà là cái gì đó thuộc về cảm giác. Cảm giác “nhà mình” ở Java là thứ làm tôi nhớ hoài.