Ghé Ninh Bình những ngày không nắng.

 

12321435_10204501220570450_3879333175400297731_n

Tôi bay ra Hà Nội rồi bắt xe khách đi Ninh Bình từ bến xe Giáp Bát. Rút kinh nghiệm lần trước đón xe dọc đường đi từ Mộc Châu về Hà Nội bị nhồi nhét nên lần này vào bến xe mua vé để được đi đàng hoàng. Ấy nhưng mọi sự vẫn như cũ dù chuyện xảy ra có khác về nội dung chút. Mua vé 63k ở quầy vé vắng hoe. Ra cổng lên xe mọi thứ đều rất trật tự… mình thầm trong bụng: Ồ! bến xe Giáp Bát này được quá! Đúng là đi xe từ bế n có khác! Rồi lên xe, xe vắng hoe, bác tài bảo cứ ngồi thoải mái chỗ nào không cần theo số ghế đâu vậy là chọn chỗ ngồi sát cửa sổ để ngắm cảnh ngoài đường… Rồi đúng giờ, xe được chừng 5 khách & xe bắt đầu nổ máy di chuyển… Lại tiếp tục trầm trồ xe khách này hay quá, mình lựa chọn vào bến đi quả có khác xa vụ đón xe ngoài đường. Rồi xe từ từ ra khỏi bến… thế nhưng xe không chạy đi Ninh Bình ngay mà bắt đầu chạy loanh quanh khu bến xe mãi miết… vòng lui vòng tới, vòng qua vòng lại cho lơ xe bắt khách hết đúng một tiếng rưỡi sau xe mới bắt đầu chạy về hướng Ninh Bình. Chưa hết, dọc đường xe lại tiếp tục dừng đỗ bắt khách & bị cảnh sát giao thông bắt vì tội này thế nhưng phạt xong họ lại tiếp tục vậy… suốt đường đi chưa kể là nhiều đoạn họ phóng nhanh kinh khủng, ngồi mà bay tim ra khỏi ngực luôn.

6

Đến bến xe Ninh Bình là đã trưa. Đa số khách xuống hết dọc đường nên đến bến xe trên xe chỉ còn loe hoe vài ba khách. Bến xe Ninh Bình nho nhỏ, một mặt của bến xe là các quán nước kiểu miền Bắc với cái sạp nhỏ & mấy ghế dài nằm san sát nhau. Các bác bán quán gọi mời khách đôn đả. Tôi ghé vào quán của một bác trạc tuổi Mẹ mình mua chai nước suối, bịch hạt hướng dương & uống tách trà ngồi đó chờ xe của homestay ra đón. Lúc ngồi đó, tôi vô tình để balo qua ghế của quán kế bên, dù không có ai ngồi nhưng bà chủ bên cạnh cũng tỏ ra khó chịu & nhắc nhở bằng giọng nói gắt gỏng: ngồi uống nước ở đâu thì để đồ ở đó, không được để qua bên này dù hàng bà trống không chẳng có ai ngồi. Hic, chưa gì vừa tới mà đã thấy không vui.

13

Xe jeep của homestay ra đón về chỗ của họ. Tôi đến Ninh Bình vài ba lần rồi nhưng toàn là đi một ngày theo tour của Sinh Cafe đến Tam Cốc, Tràng An… những lần đó chỉ ngồi xe, xuống đò, vào quán theo chương trình của tour theo các bạn Tây balo nên cũng chẳng biết gì gọi là trải nghiệm. Tính không đi Ninh Bình nữa nhưng theo lời giới thiệu cũng như hình ảnh tôi xem về homestay Nguyễn Shack tôi đã quyết định trở lại chốn này.

 

11

Homestay Nguyễn Shack nằm cách thành phố Ninh Bình hơn 15 cây số. Nằm nép mình bên một ngọn núi đá vôi, trên một đầm nước cạn, phía sau những cánh đồng quê xanh mướt, nhẹ nhàng. Vừa bước đến là tôi đã thấy nơi đây thuộc về gu của mình. Mọi thứ ở đây giản đơn, tất cả đều làm bằng tre nứa, thô mộc & không chút thành thị. Nhân viên dễ thương, gần gũi, vui tính & hình như họ khá bỡ ngỡ khi đón số ít những người Việt như tôi đến ở đây… bởi theo họ, người Việt hay chê mấy thứ này, thích hiện đại sang trọng hơn. Tôi cười & bảo họ rằng do các bạn chưa gặp chứ lắm người Việt thích kiểu như vậy lắm, Tây hay Việt gì cũng đủ loại người đủ sở thích đó thôi!

12670633_10204512808980153_6567204808859198361_n

Tôi dành ba ngày ở đây để khám & phá. Ngày đầu tiên, tôi đạp xe đi vào làng, băng qua những cánh đồng ngát mùi quê thơm đẹp như tranh vẽ. Làng quê miền Bắc thật đẹp, cây đa mái đình, bụi tre giếng nước & cả những con đường làng quanh co bên những tường rào xây thẳng tắp nhìn vừa hay vừa lạ vừa thơ như trong những trang sách tôi đã đọc. Đường quê đang bê tông hóa, người thành thị có thể sẽ thích thả bước trên những con đường quê của ngày xưa hơn… nhưng người quê thì mong mỏi từng ngày con đường đất trước nhà họ được bê tông hóa. Họ mong đợi cái mới, họ muốn thoát khỏi cái cảnh đường làng lấm lem đã hiện diện cả trăm năm qua nên sự chờ đợi của họ là có lý.

 

12936749_10204512820620444_8873352013604799787_n

Xóm làng thật êm đềm những ngày tôi đến. À mà những ngày tôi đến trời Ninh Bình đang trong tiết thanh minh âm u, mù tịt không chút nắng. Nghe bảo đang là mùa nồm, độ ẩm không khí cao đến nổi giặt đồ xong phơi chẳng biết khi nào khô được & trong nhà, nước rỉ lên ẩm ướt nền & tường rất dơ bẩn. Trên đường đạp xe, thi thoảng gặp những đàn bò, đàn trâu đi gặm cỏ về, những chiếc xe công nông lạch phạch trên những con đường quê loanh quanh cùng đàn dê chạy ngược xuôi hí vang í ới. Tôi muốn đạp đi tìm quán cà phê nhưng chẳng thấy. Ở vùng quê này hầu như chỉ có một quán bán dê các loại sát bên sông & khi ghé vào tôi nhận thấy đa số khách là ở thành phố đến bằng xe hơi đang đậu phía ngoài xa kia. Cũng nhiều tiệm tạp hóa ven đường làng & tôi để ý họ bán rất nhiều trứng vịt nhưng không thấy trứng gà đâu cả…
15
Tôi ăn ở quán thịt dê ở xóm với món dê xào lăn, dê nướng… cho biết vì dê núi là đặc sản vùng này. Tôi không can đảm thử món tiết canh dê vì sợ bụng mình không khỏe. Dê núi ở đây thịt rất ngon nhưng tôi không quen vị lắm & tính ra thì giá ở Ninh Bình không có rẻ. Ăn xong tôi về lại nhà trọ. Tắm rửa, pha ly cà phê sau đó chui vào mùng nằm vì ở đây muỗi quá trời đất… nằm nghe tiếng ếch nhái ểnh ương reo vui tai quá tôi ngủ thẳng một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.
2
Ngày mới không ánh mặt trời, không một tia nắng vàng yếu ớt nào cả… mà mở mắt ra vẫn một màu đục ngầu & sương giăng mù mịt. Hôm nay tôi làm một vòng Tràng An, Bái Đính, Vân Long. So với lần trước đến thì hôm nay vắng khách hơn có lẽ do thời tiết xấu nên ít khách tham quan. Tràng An ngày mù sương vẫn đẹp theo kiểu riêng của nó. Gặp cô lái đò dễ thương không nhắc chuyện tip nên cũng vui & không vì vậy mà quên gởi cô chút tip sau hành trình 3 giờ ở đây. Các cô vất vả chèo đưa khách tham quan thì chẳng ai quên cái công ấy nên có khi sự kể lể kêu ca của các cô lúc đưa khách đi lại làm cho khách khó chịu lắm đấy.
14
Phải nói là Ninh Bình được thiên nhiên ưu ái nhiều quá. Đã có Tam Cốc hay ho vậy lại có một Tràng An đẹp như cõi tiên nữa thì sao chịu nổi chứ? Ngày trời âm u, cảnh vật càng huyền ảo, liêu trai… ngồi trên thuyền nhìn cảnh vật xung quanh dưới làn sương mờ mờ ảo ảo cứ như đang lạc trong xứ sở thần tiên cổ tích nào đó nhìn thật ma mị nhưng lại rất đỗi yên bình.
3
Rời Tràng An, tôi ghé Bái Đính – điểm đến tôi ít thích nhất ở Ninh Bình nhưng vì có anh chị bạn chưa đi nên tôi lại ghé cùng mọi người. Tôi thích những ngôi chùa nho nhỏ, những ngôi chùa bình yên kiểu giản dị, mộc mạc hơn nên những gì làm hoành tráng để đạt kỷ lục này nọ không nằm trong sở thích của tôi, chưa kể là nhiều kiểu kinh d0anh ở đây chẳng giống chốn tâm linh đất Phật tôi hay nghĩ về. Ghé vội, đi vội, tôi đỏ mắt tìm quán chay để ăn trưa khu gần chùa nhưng khó quá! Bao vây khu vực này toàn là dê núi, gà đồi, cơm cháy… khắp nơi nơi. Thôi khó quá bỏ qua, tiếp tục đi về Vân Long.
1
Hồi trước đi Vân Long chỗ này còn rất nhiều ruộng. Lúc tôi đi giữa vụ xuân hè nên lúa xanh mơn mởn rất đẹp. Lúc đó chèo thuyền đi giữa hai bên là ruộng lúa nhìn đã lắm nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Nghe cô chèo thuyền bảo giờ khu đầm này giờ không còn cho trồng lúa nữa nhưng họ không trồng cây gì để thay thế vậy nên năng sậy mọc tùm lum lên nhìn xấu ơi là xấu. Thêm vào đó việc nạo vét dòng chảy để thuyền to của đoàn làm phim King Kong đi vào được đợt vừa qua đã để lại những đống đất bùn đầy hai bên dòng chèo của thuyền nhìn mất mỹ quan không buồn chụp hình chút nào. Tính đi xem cò nhưng ngày mù chưa đến 5h chiều đã như đêm nên chẳng thấy gì được. Ra về mà ấm ức cho một Vân Long tôi vô cùng kỳ vọng hôm nào.
4
Hang Múa nằm sát bên homestay tôi ở. Sáng hôm sau dậy sớm, ăn qua loa tô mì xong là đi hang Múa ngay. Cá nhân tôi thì thích hang Múa này nhiều nhất trong lần trở lại Ninh Bình này. Vé vào cổng khá đắt [ 100k/ vé không hướng dẫn, không bản đồ nước nôi gì cả ] nhưng tôi thấy hài lòng vì cảnh đẹp ở đây. Tôi leo lên núi Ngọa Long trước rồi vào hang Múa sau. Núi Ngọa Long với hơn 500 bậc tam cấp để leo lên đỉnh núi với cái view đẹp nức nỡ khỏi chê tôi nghĩ ai cũng sẽ mê đảo điên… & theo bình chọn cá nhân thì đây là “nơi phải đến” khi tới thăm Ninh Bình.
7
Hai mặt của đỉnh núi bên nào cũng đẹp. Một bên là cánh đồng lúa xanh mướt với nhựng ngọn núi đá vôi cao thấp đan xen đẹp như tranh trải dài trước mắt như một bức họa của một họa sĩ yêu thiên nhiên tài ba dày công để vẽ. Mặt kia là thung lũng Tam Cốc với dòng sông Ngô Đồng cùng những đám mạ xanh ẩn mình bên những ngọn núi đầy cây phủ xanh cũng mang một vẻ đẹp ngất ngây không thua kém.
8
Ninh Bình đẹp quá! tôi luôn miệng thốt lên như vậy khi đứng trên đỉnh Ngọa Long. Nhìn cảnh đất trời như tranh nơi đây mà không muốn xuống núi. Ngày trời âm u mù sương khói nhưng vẫn đẹp vậy không biết lúc vào vụ lúa vàng ươm trời trong xanh nắng tỏa vàng thì không biết sẽ đẹp thế nào… Nghĩ lại cảm ơn ông trời, nhờ ổng âm u mà mình lại có cơ hội sẽ quay lại để ngất ngây với vẻ đẹp của nơi đây vào ngày nắng… chắc chắn rồi, đẹp thế này, yên ả thế này sao không quay lại để mà đắm chìm, thưởng ngoạn chứ phải không???
9
Tôi từ từ vừa ngắm cảnh theo từng cung đường vừa xuống núi, vòng qua hang Múa, băng qua hang đi vào phía sau là con đường nho nhỏ rất đẹp men theo chân núi để đi về phía Tam Cốc. Băng qua những đám cỏ xanh ngát, chui qua những hang đá nho nhỏ đi chừng hơn chục phút là đến Tam Cốc. Điểm cuối của con đường & chỉ cần lội qua ruộng một chút là đến sông Ngô Đồng nơi du khách ngược xuôi trên xuồng để ngắm Tam Cốc Bích Động. Dòng Ngô Đồng yên ả, những con thuyền lướt đi nhè nhẹ tạo những vệnh sóng dài giữa biển trời ruộng núi yên bình càng làm cho lữ khách đắm say với một Ninh Bình đẹp tựa bức họa tuyệt vời.
10
Trời đã quá trưa, tôi trở về nhà trọ. Nắng vẫn chưa có, trời vẫn âm u như ngày tôi đến. Bầy vịt đang tung tăng nô đùa trên hồ nước, vài bạn Tây đang ngồi ôm cần nhẫn nại câu cá, những bạn khác đang chuẩn bị dắt xe ra để đạp quanh làng. Mọi thứ đang diễn ra thật chậm ở đây như phớt lờ với thế giới xô bồ nơi phố thị. Tôi pha ly trà, ra võng nằm đong đưa nhâm nhi từng ngụm trà thơm ngắm núi trời cùng tiếng chim ríu ra ríu rít ở hang núi. Ngày cuối cùng của tôi ở Ninh Bình cứ thế mà trôi qua thật nhẹ nhàng, thật bình yên.
12963431_10204513096267335_7504711858951247140_n
Giá mà Ninh Bình biết làm du lịch cho tốt, giá mà những người chèo đò đừng hay than thở, giá mà Ninh Bình có thêm nhiều dịch vụ cộng thêm nữa… thì còn gì bằng. Tôi chặc lưỡi nói trong lòng: tiếc nhỉ 🙁
Xem thêm hình của Ninh Bình tại đây: https://www.facebook.com/thiennguye…