Giấc mơ mang tên Cadaques

Cadaques là một thị trấn nhỏ của Tây Ban Nha, sát biện giới với Pháp, chỉ mất hơn một tiếng rưỡi lái xe từ Banyuls. Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng ngày 20 tháng 8 là anh và cả đám bạn bè đông đảo của mình lại kéo nhau sang Cadaques để cùng mừng sinh nhật anh bạn thân Gaspar. Mỗi năm sinh nhật của Gaspar lại được tổ chức theo những cách hoàn toàn khác nhau. Trước ngày khởi hành đến Cadaques, trong một buổi tối ngồi tán chuyện trên bờ biển, Julienne – một anh bạn trong nhóm đã ngỏ ý mời chúng tôi sang Cadaques trên con thuyền buồm cho chính anh cầm lái. Thật là chẳng còn gì sung sướng hơn, tôi gật đầu ngay tắp lự.

Hành trình từ Banyuls sang Cadaques bằng thuyền buồm mất khoảng 6 tiếng lênh đênh trên biển. 30 phút đầu tiên, thuyền chúng tôi chạy bằng động cơ để ghé bến cảng Port Bou của Tây Ban Nha nạp xăng. Rồi từ đó, Julienne đã cho căng buồm theo hướng gió. Nếu chưa được thử đi bằng thuyền buồm thì chắc cả đời tôi cũng không ngờ nó lại phức tạp đến thế. Mỗi lần gió đổi hướng là một lần Julienne lại chật vật đổi hướng buồm, lúc thì căng thêm buồm phụ, lúc lại gập vào, cứ thế bận rộn trong suốt hơn 6 tiếng đồng hồ.

Thật may mắn, hôm đó lại là một ngày nắng đẹp rực rỡ, để mặc đám đàn ông loay hoay xoay buồm rất chi căng thẳng, tôi nhập cùng bọn cùng đám con gái, nằm dài ngắm trời ngắm biển, trò chuyện tưng bừng và nhấm nháp những ly vang hồng mát lạnh.


Dấu ấn mang tên Salvador Dali

Nếu như Antoni Gaudi là cái tên biểu tượng về kiến trúc, về linh hồn, về phong cách sống của thành phố Barcelona thì khi đến Cadaques, mọi người đều nhắc đến Salvador Dali. Ở ngay con đường trung tâm thị trấn, con đường đẹp nhất nằm ven biển, người ta còn xây một bức tượng hình Salvador đang chỉ tay xuống đám du khách lố nhố đứng tạo dáng chụp hình ở chung quanh.

Salvador Dali là một nghệ sỹ siêu thực nổi tiếng. Dưới con mắt “trần tục” của tôi, tất cả những sản phẩm liên quan đến ông đều mang một vẻ “không bình thường” đến nỗi, khi xem nó, tôi có cảm giác như ông sinh ra rất nhầm thời đại. Tư tưởng và sự sáng tạo của ông dường như không thuộc về những năm mà ông đã sống mà nó đi trước từ rất rất lâu. Ví như ngôi nhà của ông ở Cadaques – một điểm tham quan nổi tiếng với hình tượng quả trứng màu trắng to đùng và rất nhiều những bức vẻ siêu thực đầy màu sắc một cách ám ảnh. Hay thú vị hơn là tôi đã có dịp trải qua một đêm tiêc tùng tưng bừng ở một club đêm tên là Rachdingue nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 của nó. Rachdingue nguyên là một ngôi nhà cũ của Salvador và được chủ hiện tại của nó, vốn là một người hâm mộ Salvador mua lại, làm nơi trưng bày các tác phẩm và những kỷ niệm của mình với ông, và độc đáo nhất là biến nó thành một trong những club đêm nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Nổi tiếng đến nỗi, trong dịp sinh nhật 45 của nó, hãng Red Bull còn in tên Rachdingue trong một loạt sản phẩm đặc biệt của mình.

Cadaques được Salvador chọn làm nơi thường xuyên lui tới và sáng tác. Đây cũng chính là nơi rất nhiều các danh họa nổi tiếng khác, trong đó có cả Pablo Picasso ưu ái dành thời gian ở đây. Chính vì thế, Cadaques tự hào mang trong mình một lịch sử về nghệ thuật giàu có và lưu giữ một nét gì đó rất quyến rũ, ngọt ngào và đầy cuốn hút.

Ngôi villa tuyệt đẹp và bữa tiệc có một không hai.
Ý tưởng của buổi sinh nhật anh bạn Gaspar năm nay là sẽ tổ chức trong một villa trên đồi. Nghe tả tôi đinh ninh là nó sẽ rất đẹp nhưng không ngờ nó lại đẹp trên cả mức ngỡ ngàng. Sau một hồi leo dốc đến nghẹt thở thì cả đám đã đến nơi. Đây là một villa cổ được xây cheo leo trên đỉnh đồi nhìn xuống toàn bộ bến cảng và cả thị trấn bên dưới. Xung quanh là bạt ngàn những rừng cây xanh mướt và có hẳn hai hồ bơi được xây theo kiểu bậc thang, chồng lên nhau.

Gaspar, chủ nhân chính của buổi sinh nhật này là một nhạc công đàn cello có tiếng của Pháp và là một con người luôn có rất nhiều những ý tưởng tiệc tùng rất độc đáo. Kế hoạch sinh nhật năm nay là thông qua Facebook, Gaspar sẽ mời những người bạn thân của mình, và những người bạn được mời đó có quyền mời bất cứ ai mà họ muốn, và bất cứ ai sau đó sẽ tiếp tục mời những người khác nữa…Và kết quả là tối hôm đó chúng tôi có một bữa tiệc ngoài trời hoành tráng và thật bất ngờ, số người tham dự bữa tiệc lên đến cả trăm người, đủ mọi quốc tịch, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, New Zealand và có lẽ tôi là người Việt Nam duy nhất. Giữa buổi tiệc, có môt anh người Tây Ban Nha ôm đàn ra ghita ra ngồi giữa sân gẩy đàn vu vơ, rồi sau đó là một cô gái khác tham gia vào cùng anh với cây đàn violon réo rắt, lát sau lại thấy một anh chàng nữa ngồi vào bên cạnh và cất tiếng hát một bài hát đặc trưng của người Tây Ban Nha. Mọi người cứ thế đứng ngồi thành vòng tròn chung quanh, lặng im thưởng thức những màn biểu diễn đầy ngẫu hứng. Một lát sau, Gaspar – nhân vật chính ôm cây cello của anh ra tham gia chung với mọi người. Tôi không hiểu vì sao mà họ lại có thể hòa quyện những nốt nhạc ấy lại với nhau thành một thanh âm đẹp đẽ đến nhường đó.

Nửa đêm, Gaspar mời mọi người di chuyển xuống khu hồ bơi. Tất cả đều choáng váng trước những gì đang bày ra trước mắt. Không biết từ bao giờ mà Gaspar và những người bạn chuyên gia về âm thanh và ánh sáng của mình đã kịp dàn dựng một hệ thống đèn laser chiếu từ hồ bơi thẳng vào những ngọn cây trong khu đồi gần đó và chiếu lung linh khắp cả không gian chung quanh. Và Gasper đã ngồi ở đấy, hoàn toàn chìm đắm trong một màn biểu diễn lạ kỳ giữa đàn cello kết hợp cùng nhạc điện tử, sự kết hợp nghe thì kỳ quặc mà tối hôm đó, trong không khí đó, giữa những con người đó nó trở nên sáng tạo và vô cùng ma quái. Và cứ như thế, chúng tôi ngồi với nhau, thỉnh thoảng giữa những quãng nghĩ Gaspar lại quay sang cười đùa rồi ngay sau đó lại lập tức đắm mình trong không gian của riêng mình mang tên âm nhạc…

Còn nhiều điều thú vị nữa về thị trấn nhỏ bé, kỳ lạ này. Chẳng hạn như những món tapas ngon tuyệt trong một nhà hàng nhỏ xíu ven bờ biển. Chẳng hạn như ly mojito ngon nhất mà tôi từng được uống trong đời trong quán bar mà nghe đồn, ông chủ già thật già của nó là bạn của Salvador Dali (hay cũng có thể là ông tự nhận như thế). Chẳng hạn như những con đường nhỏ lên xuống gập ghềnh trong thị trấn với những ngôi nhà sơn trắng nhỏ xinh…Và tôi cũng đang hồi hộp chờ đợi xem năm sau, Gaspar sẽ còn có ý tưởng nào khác nữa cho sinh nhật của mình để tôi quay lại đây và yêu thêm nữa, Cadaques.