1930737_33920360641_4403_n

“Gửi Pai, gửi yêu thương”

“Pai ạ, tôi lại đến với em như lời hứa đầy quyết tâm 3 năm trước đó, rằng nếu có một ngày trở lại nơi đây, nhất quyết tôi phải đi với người mình yêu thương. Và chuyến quay trở lại lần này trở thành một hành trình đáng nhớ. Không lên thẳng Pai từ Chiang Mai như kỳ trước, chúng tôi chọn đi xe máy 7 tiếng đồng hồ ròng rã từ Chiang Rai sang Pai bằng con đường men theo những triền đồi, những dải núi cứ đi lên, đi lên mãi. Nhìn sang tay phải rất gần kia thôi là mảnh đất Myanmar hiền hòa và thi thoảng là những làng mạc mờ mờ bên dưới, là những con suối và những màu xanh hút mắt…”

“Pai vẫn như ngày xưa”

Khi còn cách Pai hơn 100 km, tôi cứ hồi hộp đếm từng cây số trôi qua bên lề đường và lòng thì vô cùng phấn khích, cảm giác như sắp được gặp lại người yêu dấu. Con đường mang số hiệu 1095 dẫn vào Pai vẫn như cũ với mức độ quanh co mà cứ hễ 10 giây là lại quành sang trái, hay sang phải một lần. Tôi phải hướng sự tập trung vào cảnh rừng núi chung quanh vì nếu cứ nhìn vào mặt đường thì chỉ sau 5, 10 phút là bắt đầu có cảm giác say bồng bềnh, ngay cả khi ngồi trên xe máy.
Ngay khi tôi nghĩ mình không còn chịu được nữa thì Pai hiện ra trước mắt. Nhỏ xíu, gọn gẽ và thân thương. Pai tháng 2 mát mẻ và vàng rực như Pai tháng 9 ngày xưa. Pai tháng 2 trời chuyển lạnh vào đêm, nhưng có lẽ vì thế mà em lại giúp mọi người trở nên ấm áp hơn vì những cái cầm tay cần phải chặt hơn nữa, những dạo bước song song cần phải sát vào nhau hơn nữa hay thi thoảng là những dừng lại giữa đường cho một cái ôm hôn…
Buổi đêm ở Pai giờ trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn xưa khi những hàng quán bày biện xôm tụ dọc theo một vài con đường chính ở trung tâm thị trấn. Những dãy hàng thắp đèn vàng ấm áp và đầy mời mọc với những món hàng làm bằng tay thú vị và độc đáo. Những quán cà phê nhỏ xinh chỉ đủ chứa không quá 5 người khách nằm ép mình bên những góc đường đầy duyên dáng. Có một buổi tối nào đó, tôi bỗng dừng lại, đứng giữa khung cảnh ấy, nhìn ngắm xung quanh mình những gương mặt xa lạ đang rảo bước qua tôi mà lòng thì tràn ngập sự bình yên và thanh thản, y hệt như cái lần đầu tiên tôi phải lòng em, Pai ơi.

“Pai & Bikini”
Ngày thứ 3 ở Pai, sau khi đã thăm thú kha khá, chúng tôi quyết định sẽ có một buổi chiều lười nhác. Và ý định làm một chuyến picnic bên bờ suối a lê hấp được duyệt cấp kỳ. Chạy ra cửa hàng 7 Eleven trong thị trấn, sắm sửa vài món ăn nhanh tiện lợi cùng nước uống, bánh kẹo…chúng tôi lên đường.
Ban ngày Pai rất nắng, cái nắng mà tôi cho là do ở trên cao, gần mặt trời hơn nên đâm ra rất gay gắt. Con đường dẫn lên dòng thác Mo Peang với hai bên là những cánh đồng ngô vừa thu hoạch, héo rũ, cái dáng vẻ trông rất hợp với tâm trạng lờ đờ và lười nhác của chúng tôi. Mo Peang là một dòng thác nhỏ, cách Pai chỉ khoảng 6, 7 cây số vì thế nó trở thành nơi tập yêu thích nhất của du khách. Buổi chiều ở Mo Peang, ngoại trừ không có sóng, không có cát, phần còn lại cơ bản là giống y hệt như bạn đang ở một vùng biển đầy nắng nào đó với bóng dáng bikini đủ màu thấp thoáng ở khắp mọi nơi. Ai đến sớm thì “xí” được một tảng đá phẳng phiu ngon lành, ai đến trễ hơn thì đành ngồi tắm nắng, hay thậm chí đứng tắm nắng. Cảnh tượng tấp nập nhưng tuyệt nhiên không ồn ào. Buổi chiều cứ thế mà trôi qua trong cái nắng chói chang trên đầu, tiếng suối chảy róc rách đầy thư giãn và những bộ bikini đủ sắc màu.

“Lạc vào một vùng đất đầy kỳ lạ”
Hôm sau chúng tôi quyết tâm đi tìm ngọn thác tên Mae Yen được miêu tả là nằm sâu trong khu rừng già đầy lãng mạn. Sau một hồi loanh quanh tìm đường, chúng tôi lạc vào một vùng đất nhỏ với những căn chòi gỗ và tấm biển đề “Pai Jungle Farm”. Đang tò mò ngó nghiêng thì tôi giật mình khi tiếp đón chúng tôi là một cô gái “người rừng” với mái tóc tết dreadlock rối bù, áo quần luộm thuộm, rách lả tả và dơ bẩn. Cô tươi cười bảo “Tìm thác Mae Yen phải không?” rồi chỉ tay lên cánh rừng phía trên cao và bảo cần phải đi bộ 3 tiếng mới lên được đến đó, thêm 3 tiếng nữa để về lại đây. Nhìn nụ cười méo mó của chúng tôi, cô rủ rê “Thôi ở lại đây uống nước cho rồi, muốn lên đó tụi mày phải đi thật sớm cơ”. Và dĩ nhiên là chúng tôi gật đầu đồng ý. Đi sâu vào trong Jungle Farm, chúng tôi còn gặp nhiều “người rừng” khác nữa với bộ dạng luộm thuộm y hệt nhau và cả những nụ cười cũng thân thiện y hệt.
Cô gái “người rừng” biến mất sau quầy bar cũ kỹ và sau một hồi lục lọi tìm kiếm thì bảo chỉ có trà và cà phê. Chúng tôi chọn cà phê rồi trợn mắt ngồi nhìn cô múc nước, đun sôi rồi lúi húi pha cà phê vào một cái tách cáu bẩn, xong xuôi nhặt được ở đâu đó một cái thìa con, phủi phủi rồi cho thẳng vào quấy xoành xoạch, rồi lại cười. Tuy có hơi lo sợ về vấn đề vệ sinh, nhưng ngoài vấn đề đó ra, không hiểu sao “người rừng” lại có cái gì đấy cuốn hút kỳ lạ. Thật ra, “người rừng” tên là Shanon, đến từ Thụy Sỹ. Shanon đi du lịch qua Pai và bị mê hoặc rồi quyết định ở lại với Pai Jungle Farm từ hơn một năm rưỡi.
Pai Jungle Farm là một cộng đồng dành cho những người yêu thích nhạc Reggae, yêu thích tết tóc dreadlock và yêu thích cả lối sống đề cao sự hòa bình, thân thiện và cả chay tịnh trong ăn uống. Những người sống trong nông trại có cả một vườn rau riêng cung cấp thực phẩm cho mình mỗi ngày và thường xuyên tổ chức những buổi lên rừng trồng cây. Khách du lịch nếu yêu thích trồng cây có thể được cung cấp chỗ ở miễn phí và ngày ngày cùng mọi người trồng cây xanh và sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, đúng kiểu người rừng.
Sự kiện được chờ đợi nhất ở đây là “Half Moon” party mỗi tháng. Xe đưa đón miễn phí sẽ được bố trí tại điểm chờ trong thị trấn và đưa du khách lên đây để cùng ngắm trăng lưỡi liềm trên cao và hòa mình vào những xập xình của giai điệu Reggae bên dưới. Thật đáng tiếc, Half Moon party lần thứ 9 của Jungle Farm lại diễn ra đúng vào ngày chúng tôi phải về lại Chiang Mai để bắt xe bus đi Bangkok. Nhưng biết đâu, điều đó lại khiến tôi thòm thèm và có ít nhất 1 lý do để lại quay về đây trong một ngày nào đó nữa, có thể để thử làm người rừng, sống cuộc sống ngày ngày trồng cây, thu hoạch rau cỏ và nghêu ngao hát “Get up stand up, stand up for your right. Get up stand up, don’t give up for fight” (*) giữa bốn bề rừng núi và chìm đắm trong tình yêu và sự dịu dàng của em, Pai nhỉ?
(*) Câu hát trong bài “Get up Stand up” của Bob Marley.

Box: Pai là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Mae Hong Son, tỉnh giáp ranh với biên giới Myanmar. Pai cách Chiang Mai 132km và cách Chiang Rai 340km. Thông thường, mọi người thường chọn đến Pai từ Chiang Mai bằng xe bus nhỏ 16 chỗ hoặc thuê xe máy. Xe máy có thể thuê rất dễ dàng ở nhiều cửa hiệu khác nhau tại Chiang Mai, giá cả từ 200baht đến 800baht một ngày tùy từng loại xe. Từ Chiang Mai lên Pai mất khoảng 3 tiếng đi xe máy. Nếu chọn cách đi từ Chiang Rai, bạn nên mua một bản đồ chi tiết Bắc Thái Lan và đi ngược lên hướng Mae Sai theo quốc lộ số 1, rồi rẽ vào đường số 1089 hướng lên Fang, đây là con đường chạy men theo biên giới với Myanmar. Sau đó, rẽ về hướng Chiang Dao theo đường 107 và cuối cùng là lần rẽ cuối cùng vào đường 1095 lên thẳng Pai. Hành trình này mất khoảng 7 tiếng đồng hồ đi xe máy. Một vòng hành trình bằng xe máy lý tưởng ở miền Bắc Thái Lan sẽ xuất phát từ Chiang Mai, đến Chiang Rai, vòng sang Pai, lên Mae Hong Son và về lại Chiang Mai.

175102_501851910641_6212928_o 175102_501851925641_8189192_o 175805_501851510641_2507978_o 176172_501855820641_3089699_o 176172_501855815641_7974944_o