Kể chuyện Tibet: P3. Biên giới Tây Tạng – Nepal

Chúng tôi dậy sớm rời Everest Base Camp sau một đêm hầu như chẳng ai ngủ được trong cái lạnh tê buốt của độ cao 5200m. Không riêng gì chúng tôi mà khá nhiều du khách khác cũng lo dậy sớm khăn gói lên xe rời base camp lạnh lẽo khắc nghiệt này.

Buổi sớm ban mai của ngày giữa tháng tám âm lịch trời trong xanh & mặt trăng vẫn còn chưa khuất nhưng mặt trời đã kịp chiếu những tia nắng vàng ban mai rọi vào dãy Hy Mã Lạp Sơn phủ trắng tuyết băng nhìn rất đẹp. Cả nhóm dù chưa ăn sáng nhưng cũng không ai cảm thấy đói & muốn mau rời cái nơi mà lúc chưa đi thì háo hức nhưng khi đến rồi lại muốn mau rời…

Xe bắt đầu thả đèo rồi leo núi… lúc cong qua lúc uốn lại trên con đường rất xấu & mịt mù bụi bặm có những khúc ôm cua muốn thót tim ra ngoài nhìn mặt ai cũng xanh sạm… & cứ vậy, mất mấy tiếng đồng hồ dài xe mới ra đến ngã ba đường huyết mạch. Lúc đó cả nhóm mới thấy nhẹ nhõm & mọi người vỗ tay reo hò, hớn hở vui mừng rằng mình đã trải qua một đêm “kinh hoàng”, trải qua một quãng đường dài nguy hiểm nhưng vẫn còn sống sót cười tươi.

Ra đến đường chính là đã quá trưa, cả nhóm đã đói bụng cồn cào vì sáng chưa được ăn cũng như phải uốn mình nghiêng ngã theo cung đường cong quẹo. Thật ra lúc đi từ Everest Base Camp ra có muốn tìm chỗ ăn cũng không có, nguyên con đường dài tôi chỉ thấy toàn núi, suối, hồ, đá, sỏi… rồi lưa thưa vài ngôi nhà ven đường chứ kiếm đâu ra quán ăn & mọi người trong nhóm ai cũng hiểu điều đó nên trong hành lý ai còn thức ăn dự trữ gì đều lôi ra chia nhau ăn để chống đói rồi cùng chờ đợi quán ăn ven đường xuất hiện để ăn trưa.

Rồi cuối cùng cũng có một quán ăn ven đường ở một thị trấn nhỏ cho cả nhóm dừng lại ăn trưa. Phía trước quán có khá nhiều du khách… kẻ thì ăn xong ra xe để đi, người thì chuẩn bị xuống xe vào để dùng bữa. Quán ăn ven đường khá dơ bẩn, chén dĩa không được lau khô mà vẫn còn nước dính ướt nhẹp. Họ không biết tiếng Anh nên tất cả phải nhờ cô hướng dẫn đi cùng ra tay cứu vớt… nhóm tôi may mắn có được cô hướng dẫn cho nhóm người Tạng rất là dễ thương & nhiệt tình. Tôi chưa bao giờ nhận thấy trên khuôn mặt cô ấy chút khó chịu hay bực mình dù đôi lúc có những chuyện xảy ra tôi nghĩ nếu gặp mình thì sẽ cau có ngay tức khắc… ấy vậy mà cô vẫn tươi cười, nhã nhặn giúp đỡ mọi người trong suốt chuyến đi.

Bữa trưa đơn giản với rau, canh, trứng… là những món chúng tôi thường xuyên order khi ghé những quán ven đường. Trong nhóm mọi người có chuẩn bị muối mè, chà bông… nên bữa ăn cũng không đến nổi tệ ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Ăn xong, cả nhóm tiếp tục lên đường hướng về phía biên giới giữa Tây Tạng & Nepal chứ không ai dám đi vệ sinh ở quán… mà tất cả chỉ đi ở ven đường vừa mát mẻ vừa có view đẹp & hơn hết là sạch sẽ bởi nhà vệ sinh trong các quán ăn, tu viện ở Tây Tạng là ác mộng không thể nào diễn tã được khi đã lỡ bước chân vào một lần.

Cũng như những con đường tôi đã đi qua ở Tây Tạng, con đường đi về phía biên giới với Nepal cũng đẹp không thể tả. Những ngọn núi nhấp nhô dưới bầu trời trong xanh có mây trắng lững lờ trôi bồng bềnh đẹp như tranh vẽ. Con đường thật êm lúc uốn lượn quanh núi, lúc ôm mình bên những hồ nhỏ hay băng qua những cánh đồng lúa mạnh đẹp như tranh khiến ai nấy cũng trầm trồ cho dù cả gần mười ngày qua ngày nào cũng được ngắm những con đường xinh đẹp.

Càng về phía biên giới, đường đi càng hiểm trở cheo leo hơn & đường hẹp dần. Trời đã xế chiều & ở đoạn này mây xám nhiều hơn là mây trắng như những cung đường đã đi qua. Chiều xuống nên trời càng lạnh, cộng thêm mưa phùn rơi nữa nên khi xe dừng cho mọi người đi vệ sinh ai cũng than lạnh. Cái lạnh kiểu ẩm ướt chứ không như cái lạnh có nắng vàng như những ngày trước. Bắt đầu từ đoạn này, xe từ từ thả dốc, hai bên đường có những con thác nhỏ, có rất nhiều cây cối xanh mướt… & cảnh đẹp theo kiểu tranh thủy mặc đã bắt đầu xuất hiền giữa những làn sương mỏng bên dòng suối trắng xóa đổ từ những ngọn núi cao là biên giới với Nepal. Con đường hẹp dần, hai xe qua mặt nhau khó khăn hơn & đường sá như ướt át hơn & có cảm giác âm u hơn nhưng không huyền bí. Mây trắng đã thôi bay & chỉ còn mây mù giăng kín khiến xe chạy phải giảm tốc độ. Và đoạn đường này cũng có rất nhiều trạm kiểm tra giấy tờ của cảnh sát người Hán. Có lúc họ bắt mình phải đi xuống kiểm tra passport, có khi họ lên xe kiểm tra giấy phép rồi đếm người… Và chúng tôi đã hứng những cơn mưa khá lớn đổ xuống, những cơn mưa đã che đi tầm ngắm từ cửa xe ra những cảnh đẹp hai bên đường của thác cao trắng xóa, của những rừng cây đang ngã màu sang rực vàng ở phía xa xa…

Trời chạng vạng tối là xe chạy đến thị trấn Zangmu, điểm dừng chân nghỉ đêm cuối cùng ở Tây Tạng trong hành trình. Zangmu là thị trấn nhỏ nằm gần biên giới với Nepal. Hầu hết du khách khi đi Nepal bằng đường bộ đều nghỉ chân tại đây qua đêm để ngày mai xuất cảnh khỏi Tây Tạng. Zangmu nhỏ nhưng xe cộ rất nhiều, xe tải, xe khách, xe bán tải… nằm la liệt trên đường khiến giao thông đi lại rất khó khăn. Đường sá thì dốc lên dốc xuống, nhà cửa thì san sát, dân Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal gì cũng có & hầu hết họ là dân lao động chuyên khuân vác, đi buôn hàng ở biên giới rất đông. Thị trấn tuy bé nhưng hàng quán san sát, khách sạn cũng quá trời & hàng hóa bán rất nhiều. Chúng tôi nghỉ đêm ở một khách sạn cũng thuộc loại lớn ở đây nhưng không có thang máy nên việc khuân vác hành lý khá nhọc. Buổi tối trời mưa nhỏ & dai dẳng kiểu như mưa Huế nên trời lạnh ẩm ướt khá khó chịu. Cả nhóm ghé quán ăn gần khách sạn để ăn tối cùng nhau trong một không gian rất ấm cúng đầy sắc màu kiểu Tạng. Đang ăn thì có nhiều người phụ nữ làm dịch vụ đổi tiền từ đồng nhân dân tệ sang tiền rupi Nepal vào quán chào mời ở tỉ giá khá thấp. Một số du khách họ nghĩ rằng sang Nepal tiền nhân dân tệ không đổi được nên họ đổi hết tại Zangmu… vậy nên dịch vụ đổi tiền ở Zangmu khá nhiều. Chúng tôi thì có tìm hiểu rằng nhân dân tệ đổi dễ dàng tại Nepal nên không ai đổi tiền tại đây cả mà để sang Nepal đổi luôn cho được giá hơn.

Sáng hôm sau, ăn sáng đơn giản ở khách sạn xong, chúng tôi bắt đầu rời khách sạn đi ra cửa khẩu để đi Nepal. Từ Zangmu đi cửa khẩu khá gần nhưng đến cửa khẩu phải chờ làm thủ tục hơi lâu. Du khách xếp hàng dài chờ đợi lần lượt vào làm thủ tục xuất cảnh. Chưa bao giờ tôi thấy thủ tục xuất cảnh mà lâu như vậy. Mấy anh cảnh sát người Hán với những khuôn mặt khá lạnh kiểm tra passport, giấy phép, hành lý rất chi là kỹ… họ scan hành lý xong rồi bắt mở ra kiểm tra bằng tay tiếp tục… rồi ai có sách vở chi đều được họ lôi ra lật ra xem coi có phải sách viết hay đăng ảnh về Đức Đạt Lat Lạt Ma 14 Tenzin Gyatso không?… Guidebook Lonely planet về Tây Tạng sẽ bị tịch thu hết vì trong sách đó có in hình & những câu nói nổi tiếng của Đức Đạt Lai Lạt Ma vậy nên muốn giữ lại bạn nên gởi hướng dẫn cầm giúp rồi qua immigration hướng dẫn sẽ trả lại vì túi xách của hướng dẫn không bị kiểm tra.

Rồi sau gần hai tiếng đồng hồ ở cửa khẩu, chúng tôi cũng đã hoàn thành xong thủ tục xuất cảnh rồi vác balô lên & nói lời chào tạm biệt cô hướng dẫn thân thiện của nhóm cùng bác tài xế có tay lái lụa theo chúng tôi suốt con đường… cũng như chào tạm biệt Tây Tạng huyền bí để bắt đầu những ngày khám phá đất Phật Nepal. Chúng băng tôi đi qua cây cầu Hữu Nghị, là cây cầu phân giới giữa Tây Tạng & Nepal để hướng về phía lãnh thổ Nepal chỉ cách vài bước chân phía trước… Cây cầu Hữu Nghị nằm hiên ngang trên dòng sông nhỏ như thác cuồn cuộn nước trắng xóa phía dưới là cây cầu biên giới đẹp nhất tôi đã từng đi qua với hai hướng thể hiện hai thái cực thật khác nhau: phía Nepal thì lác đác vài người lính với khuôn mặt thân hiền cười tươi chào khách đến còn phía Tây Tạng thì thật nghiêm oai kinh khủng… cả chục anh lính xếp hai hàng thẳng băng mặt lạnh tanh tay vác súng dài chỉa ra phía Nepal… để chào đón/ tiễn khách y như cảnh đón/ tiễn tù nhân được ân xá trong phim nhớ lại thấy kinh hồn thiệt… tiếc là họ không cho chụp ảnh chứ không tôi cũng đã chụp vài tấm cho mọi người xem.

Vậy là những ngày Tây Tạng đã khép lại, chúng tôi bắt đầu cho những ngày trải nghiệm mới mở ra ở Nepal. Lúc đó chưa cảm thấy nhớ Tây Tạng gì cả vì ai cũng đang háo hức với vùng đất mới mở ra phía trước nhưng thấy lo cho cô hướng dẫn, chú tài xế với đoạn đường dài từ biên giới về Lhasa mấy chục tiếng chạy xe cũng ngán lắm đành rằng biết là họ đã quen với những chuyến hành trình như vậy rồi.

Và những ngày ở Nepal tôi sẽ viết tiếp theo sau…

Xem thêm hình chụp ở Tibet tại ĐÂY

*** Vài thứ chia sẻ cho bạn sau chuyến đi của kẻ lần đầu đi Tây Tạng… ai đó đi nhiều lần rồi hãy bổ sung thêm cho những bạn đi sau có nhiều kinh nghiệm để chuyến đi của các bạn ấy hay ho hơn nhé. ***

– Tây Tạng không cho phép đi tự túc vậy nên bạn phải thông qua một tổ chức du lịch ở Tibet để đi. Bạn có thể search ra vô số cty du lịch ở Tibet nhưng nhớ là tìm cty của người Tạng nhé mọi người. Tụi mình thì đi thông qua Tibet Great Tours.

Permit đi Tây Tạng cty này làm cho tụi mình & tụi mình mua land tour của họ gồm: xe, tài xế, hướng dẫn & khách sạn thôi chứ không bao gồm tất cả.

Permit Tây Tạng chỉ được cấp trước 20 ngày của chuyến đi. Bạn phải có visa China trước rồi copy gởi qua cho agency bên TT tiến hành xin permit. Việc được cấp permit hay không mình thấy hơi mơ hồ vì agency bên TT không chắc chắn chuyện đó 100% cho mình… vậy nên cứ nghĩ là có vì mình có duyên với TT rồi hy vọng đi nghe bà con 🙂

– Tụi mình đi vào tháng 9 vì lúc đó là mùa thu có lá vàng & trời ít lạnh hơn cũng như xanh trong hơn. Cho nên mình thấy tháng 9,10 trời đẹp nhất trong năm 🙂

– Tùy bạn muốn đi thời gian dài hay ngắn. Tuy nhiên nếu chỉ đi Lhasa & các hồ gần đó thì đi khoảng 7-10 ngày là ok.

– Cửa ngõ vào TT chính là Chengdu của China & Kathmandu của Nepal. Nếu ai đó muốn đi chơi vừa Nepal vừa Tibet trong 1 chuyến thì nên đi Nepal trước vì đi chỗ xấu trước sau đó qua chỗ đẹp đỡ bị “tụt” hứng hơn.

Tụi mình đi Chengdu bay qua Lhasa sau đó đi dài đến biên giới rồi đi Nepal luôn đường đi rất đẹp, hùng vĩ, hiểm trở… rất ân tượng & đỡ tốn công quay ngược về Lhasa để bay về nhưng sau khi đi Tibet đẹp quá & yên bình quá thì qua Nepal bị tụt hứng rất nhiều. Nepal ra sao tôi sẽ viết sau cho các bạn xem 🙂

– Nên đi chuyến bay trưa từ Chengdu đến Lhasa để ngắm được cảnh đẹp của TT khi máy bay hạ độ cao. Bảo đảm bạn sẽ mê luôn với cảnh núi non hùng vĩ phía dưới!

– Đi TT cần đem theo 3 loại áo ấm: mỏng, dày sơ sơ & dày để tùy thời điểm tùy nơi bạn sẽ cần những thứ áo ấm khác nhau. Lưu ý là lên đây đồ không bị dơ nên bạn không cần mang nhiều đồ, mình mặc cả chuyến chỉ có 3 cái quần jeans.

– Nếu bạn đi ngủ đêm ở Everest Base Camp nhớ mang túi ngủ, găng tay, khăn giữ ấm cổ…

– Thực phẩm luôn quan trọng. Ai là dân đạo nước mắm, nước tương, ớt tươi… thì chớ quên mang theo. Chà bông, muối mè muối đậu qua đây cũng thành món ngon khi ăn với cơm đó nhé! Socola, kẹo, mứt gừng, bánh… cũng cần để nhai cho vui miệng & ấm bụng. Cafe, trà gừng, milo… cũng nhớ đừng quên mang đó nghe bà con.

– Các loại thuốc uống như đau bụng, đau đầu, cảm sốt, băng keo cá nhân, thuốc xịt mũi, thuốc bổ não… hay thuốc bổ tổng hợp mỗi ngày một viên cũng nên mang theo.

– Uống hoạt huyết dưỡng não 1 tuần trước khi đi & mang theo uống hàng ngày nếu bạn là người bị sốc độ cao.

– Kem bôi ẩm da, lip palm thoa môi rất cần thiết.

– Mắt kiếng có UV cao cũng rất cần.

– Mang theo 1 đôi giày thoải mái chân để đi cho dễ. Đa số di chuyển trên xe rất dài nên bạn nhớ mặc quần áo thoải mái. Đừng vì thời trang mà ngồi cực khổ, di chuyển khó khăn.

– Nếu đi cả Tibet & Nepal thì nên mua đồ lưu niệm ở Nepal vì bên Nepal giá rẻ hơn nhiều [ nhưng ko đẹp bằng ].

– Nên ghé Tibet Steak House & Lhasa Namaste Restaurant ăn lúc ở Lhasa.

– Không được chụp ảnh cảnh sát, đồn cảnh sát hay quân đội… hoặc nơi để bảng cấm chụp hình. Nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị xóa sạch hình hay ghê hơn là tịch thu máy chụp hình đó nhé!

– Toilet ở các điểm tham quan của các tu viện rất kinh dị… Đi lộ thiên là hay ho nhất. Hãy lựa nơi có view đẹp trên đường đi & kêu bác tài dừng xe để vừa đi vừa ngắm cảnh luôn 🙂

– Chi phí tối thiểu cho chuyến đi sẽ từ 2000 USD & tùy thuộc vào số ngày bạn ở, khách sạn sẽ ở, những nơi sẽ đi qua & phương tiện chuyên chở [ xe land cruiser giá khác xe nhiều chỗ ngồi ]

– Đi Everest, nếu bạn cảm thấy mình cần mua bình oxy để thở thì nên mua trước vì lên đây giá rất đắt.

– Sẽ kể ra tiếp khi nhớ cho bà con tham khảo… sau 🙂

Xem thêm Note về Tibet:

– Rồi giấc mơ Tibet tại ĐÂY

– Ở Lhasa tại ĐÂY

– Đi Everest Base Camp tại ĐÂY