thien-va-linh

Linh và Thiện

Linh

linh-background

Tôi biết Linh qua bài viết của cô về thành phố thần tiên Bruges trên blog. Tôi cũng là người yêu Bruges, điên đảo với Bruges qua từng góc đường, con phố… Và vậy là chúng tôi hẹn hò gặp nhau

Tôi gặp Linh lần đầu tiên vào một buổi sáng sớm mai ở quán cafe nhỏ xíu Phúc Long trên con phố Mạc Thị Bưởi Saigon vào những ngày tháng cũ khi ấy Phúc Long chỉ mới là quán của những người quen sáng sáng chiều chiều thèm ly cafe hay ly trà thơm ghé lại. Chúng tôi nói chuyện, kể cho nhau về những chuyến đi của mình… Để rồi sau đó lại hẹn hò ở đó nhiều lần nữa. Mỗi lần gặp là cháy, là lửa… Là biết bao nhiêu thứ để kể, để lên kế hoạch để đi chơi cùng nhau. Rồi những chuyến đi xa gần cùng nhau, tôi hiểu Linh hơn & cô nàng cũng vậy. Chúng tôi, hai kẻ ham chơi ngày ngày cafe chit chat với nhau về sở thích travel của mình mãi miết. Chúng tôi hạp nhau đến độ bạn bè chung của hai đứa gọi bọn tôi là soul mate. Có những lúc hai đứa cãi nhau chí choé bởi tính Linh rất nóng… nhưng Linh biết nghe nên rồi lại hoà, lại cafe cà pháo, lại huyên thuyên về những chuyến đi. Linh nóng nãy nhưng nhanh nhẹn & nhân hậu, tôi và Linh đều là những kẻ ham chơi & không thèm tiền, chẳng vụ lợi… nên hai đứa cứ vậy mà là bạn thân của nhau. Tôi quý Linh về tính cách, về sự hiểu biết, về cách sống “mới nhìn vào thấy giống Tây nhưng thật ra rất Việt” của Linh… & hơn cả là sự hoà hợp của hai đứa về chuyện ăn chơi…”

Thiện


Thiện

unnamed

Ủa mày/ chị/ em quen ông Thiện hả? Ủa ổng làm nghề gì mà tao thấy ổng đi quàiiiii (kéo dài vô tận) vậy mày?

Câu hỏi muôn thuở về “ông Thiện” khi biết mình làm bạn với ổng. Thế nên nhân cơ hội này mình xin được nói luôn 1 lần để từ nay về sau đừng ai hỏi mình nữa, rằng: “Mình không biết!”. Mình hoàn toàn không biết ổng làm nghề gì hết và ổng làm gì để có tiền mà đi quàiiiii (kéo dài tiếp) hết. Có người ngờ rằng ổng làm FBI nằm vùng, nếu thật thế thì quá ngầu, còn nếu không thì thôi, mình cũng chẳng có ý định tìm hiểu.

“Ông Thiện” và mình làm bạn cũng đã lâu lâu rồi, ổng là một trong những người đàn ông “động” nhất mà mình từng biết. Động là do ổng đi hoài đi hoài, mà thật ra ổng không chỉ đi, mà ổng đi như ma xó, len lỏi vô trong ngóc ngách của những nơi chốn, ngóc ngách của cuộc sống người bản địa để mà moi móc, tìm hiểu, khám phá. Ổng bị bệnh ngứa nan y, chân ngứa, đầu ngứa, cả thân người đều ngứa…và chỉ có đi thì ổng mới bớt ngứa. Khổ lắm!

“Ông Thiện” nhìn ngầu vậy chứ mà hiền queo. Ổng đi tới đâu là bạn bè ở đó. Mấy lần ổng đi Đà Lạt với mình là mấy lần có mấy cô gái nhắn tin gọi điện làm quen rủ ra Hồ Xuân Hương ngắm pháo bông mà ổng ngại, mình phải vô vai bà bồ ghen tuông nhắn lại từ chối dùm. Nhắc tới Đà Lạt mới nhớ, có lần ổng bị chủ khách sạn ăn hiếp mắng oan cho một trận, ổng tức lắm kể lại nhưng cũng chẳng định nói gì người ta. Mình điên tiết bắt ổng Một là lên nói chuyện lại cho đàng hoàng bắt xin lỗi, Hai là để em lên em xử, chọn đi! Ổng cân nhắc dữ lắm, sợ người ta bị mình ăn thịt nên đành lên nói gì đó, một lát sau hí hửng chạy xuống nói người ta xin lỗi rồi, xong rồi! Haizzz…tóm lại trong mối quan hệ này, ông Thiện luôn đóng vai thiện, còn mình, luôn vào vai ác…

Linh