IMG_3114

Mùa hè trên đất Pháp

Mùa hè Pháp đón tôi bằng một cơn gió luồn vào tận sâu bên trong lớp áo ấm và khăn quàng cổ, lạnh buốt, ngay tại khi tôi đặt chân đến sân bay Charles De Gaulle. Vừa ngỡ ngàng, vừa buồn cười, tôi quay sang “anh bạn đồng hành” của mình, bảo: “Người Pháp các anh gọi đây là mùa hè sao?” với vẻ rất vênh váo của một con người đến từ xứ sở nhiệt đới. Anh không trả lời, chỉ tủm tỉm cười và như thế, tôi chính thức bắt đầu một kỳ nghỉ hè trên đất Pháp, dọc dài từ điểm cực Bắc sát với biên giới Bỉ đến điểm cực Nam gần kề Tây Ban Nha, qua những ngày âm u xám xịt và cả những ngày nắng mật ong rực rỡ trải dài…

Lille – Trầm tư và cổ kính
Từ sân bay chúng tôi đi ngược về cực Bắc nước Pháp đến Lille. Cách Paris 200 cây số, Lille là thành phố lớn thứ 4 ở Pháp sau Paris, Lyon và Marseille. Lille có biên giới sát với Vương quốc Bỉ. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ đây là một thành phố hẻo lánh và buồn tẻ theo kiểu “các thị trấn vùng biên”. Nhưng không, Lille đẹp như một giấc mơ cổ tích. Tuy đang là mùa hè, nhưng tiết trời ở Lille lại se lạnh cả trong những ngày nắng chang chang. Nơi tôi ở là một ngôi nhà cổ nằm ngay trong khu phố cổ, xưa cũ của Lille. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà được xây bằng những viên gạch xám cũ kỹ với thời gian và những ô cửa sổ đặc trưng của kiến trúc Pháp, cao, rộng để đón nhiều nhất những ánh mặt trời. Bên trong nhà được xây hoàn toàn bằng gỗ, trong những ngày se lạnh ở đó, bước vào trong nhà, luôn là mùi gỗ xộc ngay vào mũi, rồi nhẹ nhàng quấn quanh người, ấm áp. Sự xưa cũ của ngôi nhà còn lên tiếng bằng những tiếng cọt kẹt nghe thật vui tai phát ra từ sàn nhà cũng làm bằng gỗ. Ngày đầu tiên khi đến nơi, tôi ngẩn ngơ ngồi mãi cả một buổi chiều muộn bên khung cửa sổ trên tầng áp mái, nhìn xuống con đường nhỏ lát đá bằng những phiến đá nhỏ đều tăm tắp, nhìn ngắm ánh nắng trải vàng ươm trên những chóp nhà cổ kính và còn tuyệt hơn nữa khi chậm rãi nghe tiếng chuông nhà thờ lớn ngay sau vườn nhà đổ những tiếng chuông ngân dài trong không gian…

IMG_0057 IMG_0084 IMG_0194

Paris, Paris và Paris

Chả biết gắn vào sau Paris một mỹ từ nào khác nữa, vì có lẽ tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất đều đã được dùng để mô tả thành phố tráng lệ này. Paris có lẽ là nơi mà rất rất nhiều người mong có một ngày đặt chân tới nơi đây và tôi cũng không nằm ngoài số ấy. Chính vì thế mà trong chuyến tàu buổi chiều ghé Paris, tôi đã đi như chạy, nhanh nhất có thể để “chui” lên khỏi lòng đất, khỏi ga tàu điện ngầm, để nhìn – ngắm – nghe – hít thở trong một Paris thật sự bày ra trước mắt.

Ở Paris, chỉ riêng chuyện quyết định xem sẽ đi đến chỗ nào trước, thăm gì trước cũng đã là một vấn đề. Qúa nhiều địa danh nổi tiếng, quá nhiều nơi chốn lịch sử cần phải ghé thăm và quá nhiều những khu phố mang trong mình những câu chuyện cần được kể. Hai ngày ở Paris, tôi chỉ kịp ghé thăm tháp Eiffel nổi tiếng, đại lộ Champs Elysees xa hoa và lộng lẫy, quảng trường Place de la Concorde , nhà thờ Đức Bà Paris, khu Montmarte với nhà thờ Sacré-Cœur nằm trên đồi thơ mộng nhưng lại phung phí thời gian để dành hẳn cả một buổi chiều lang thang dọc dòng sông Seine xanh biếc và tưởng tượng mình đang đi trên đúng hành trình của hai nhân vật chính trong bộ phim “Before Sunset” mà tôi cực kỳ yêu thích. Và đến tận bây giờ, nhắm mắt lại là tôi vẫn còn giữ như in cảm giác ngồi sau chiếc xe vespa cổ dạo vòng quanh Paris trong một buổi tối lạnh, cảm giác thế nào thì trời ơi, thật không thể tả nổi…

IMG_2944 IMG_2951 IMG_3005 IMG_3094 IMG_3114

Avignon cổ tích

Từ miền Bắc, chúng tôi bắt chuyến tàu tốc hành xuôi về Nam. Hệ thống tàu lửa của Pháp được phân thành hai cấp bậc khác nhau: tàu tốc hành và tàu thường. Thật ra tàu thường của Pháp với tôi cũng đã quá tốc hành rồi, còn tàu tốc hành thì nghĩ đến là chóng cả mặt mũi nhưng gía vé tàu ở Pháp thì còn chóng mặt hơn, rất đắt. Để có được những tấm vé với giá chấp nhận được thì chúng tôi đã phải mua từ trước đó cả tháng. Vé càng cận ngày càng đắt, còn vé mua ngay trước khi lên tàu thì rất khủng khiếp.

Suốt hành trình từ miền Bắc đến Avignon, tôi thích thú quan sát bầu trời. Tàu càng đi xa dần thì những đám mây xám xịt và cả không khí ẩm ương của miền Bắc cũng như dần tan đi. Trời ngày càng sáng, trong và nắng rực rỡ. Những ngôi nhà miền quê nước Pháp nhỏ xinh, làm bằng gạch nằm thấp thoáng sau những lùm cây xanh mướt.

Avignon là một thành phố nhỏ, nằm ở miền Nam nước Pháp. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất của Avignon là bức tường thành bằng đá cổ vây xung quanh thành phố và con sông Rhone xanh biếc đến và phẳng lặng đến khó hiểu, nhìn từ xa hệt như một bức tranh chảy dọc bên bờ. Avignon còn biết đến với cái tên “Thành phố của những Giáo hoàng” bởi đây là nơi ở của các vị Giao hoàng trong thế kỷ thứ 14, khi đế chế Roma bị sụp đổ. Đây cũng là nơi có cung điện giáo hoàng lớn thứ hai trên thế giới, uy nghiêm, sừng sững và đẹp đến ngỡ ngàng tọa lạc ngay giữa lòng thành phố.

Đang là mùa hè nên Avignon đông nghịt. Khách du lịch đủ mọi quốc tịch, màu da đổ về thành phố nhỏ bé trên những chiếc xe buýt đậu khắp nơi. Bên trong thành cổ là những ngôi nhà xinh xắn và những ngõ nhỏ, rất nhỏ chứa đựng rất nhiều điều đẹp đẽ có dấu ấn lịch sử rất riêng.

303562_10150278118680642_5726041_n 321617_10150278119045642_8213424_n

Banyuls – Thị trấn mùa hè

Banyuls là một thị trấn nhỏ, rất nhỏ nằm rất gần biên giới Tây Ban Nha – một thị trấn gói cả những đặc trưng mùa hè nước Pháp. Banyuls với anh là nơi cất giữ cả tuổi thơ với những tình bạn đẹp. Là nơi mà mỗi mùa hè từ lúc anh còn bé cho đến bây giờ đều nhất quyết phải ghé về thăm.

Tàu dừng ở một sân ga nhỏ xíu, vắng lặng sát ngay cạnh một sườn đồi bạt ngàn những rặng nho trĩu quả trong một buổi sáng trong lành. Hai đứa lẳng lặng kéo hành lý qua cổng, chẳng ai thèm để ý hay hỏi han, Banyuls ngay từ trong ấn tượng đầu tiên ấy đã mang một dáng vẻ nhàn nhã, thậm chí là lười nhác. Vậy mà lạ lung, cái thị trấn nhỏ này lại mang trong mình tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho một mùa hè lý tưởng. Banyuls có biển, biển xanh long lanh và những rặng đá ôm ấp chung quanh với hình thù lạ mắt. Banyuls có những ngọn núi và con đường mòn nhỏ xíu loằng ngoằng đi lên, đi lên mãi cho một buổi chiều tà thong thả dạo chơi. Banyuls có những đồng cỏ vàng rực mênh mông cho một buổi tiệc tối ngay giữa thiên nhiên hoang dã.

Tuy cũng là một vùng đất của Pháp, nhưng Banyuls lại mang một nét đặc trưng văn hóa rất khác biệt. Có lẽ vì thị trấn này nằm gần sát với lãnh thổ Tây Ban Nha (từ đây đi Barcelona chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ bằng tàu lửa) nên trong phong tục, tập quán và con người mang đậm chất Cataluña của xứ sở Catalan, mà một trong những đặc trưng đó là thói quen…nghỉ trưa. Tầm khoảng 2h trưa, mọi người đang tắm nắng dưới bãi biển sẽ lũ lượt kéo về nhà nghỉ trưa, thậm chí một vài cửa hàng thực phẩm trong thị trấn cũng đóng cửa từ 2h đến 4h chiều.

Một ngày mùa hè ở miền Nam nước Pháp không thể thiếu những ly rượu vang. Banyuls là một trong những vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp và cũng là nơi sở hữu nhiều nhãn hiệu rượu nho khác nhau. Suốt thời gian ở đây hầu như chúng tôi được uống vang miễn phí vì nhà Alex – một anh bạn rất dễ thương là “lò” sản xuất rượu vang có tiếng trong vùng. Đặc biệt trong những ngày hè, người Pháp thích dùng vang hồng ướp lạnh. Trong các buổi đi picnic, hay những buổi tắm nắng ngoài bãi biển, hay trong bữa tối…vang hồng luôn là sự ưu tiên hàng đầu.
Hôm trước tôi vừa nói với anh rằng mình nhớ nước Pháp. Mà lạ thật, tôi không nhớ Paris nhiều dù Paris thật sự hoa lệ như đúng ý nghĩa của từ này. Nhưng tôi lại nhớ miền Nam, tôi nhớ Banyuls và những ngày hè nhàn nhã. Tôi nhớ chiếc xe hơi cũ kỹ mỗi năm chỉ được mang ra dùng 1 lần của anh. Tôi nhớ ngôi nhà xinh xắn với những bữa tiệc nướng trên sân thượng, nhìn thấy cả thị trấn yên tĩnh với những chóp nhà lô nhô trên đồi. Tôi nhớ những con đường mòn vắng lặng trong một buổi tối khuya khoắt mà tôi và cả đám bạn bè đông đảo của anh “vượt biên” sang thành phố nhỏ của Tây Ban Nha để tiệc tùng. Tôi nhớ những ngày dài lười nhác nằm dài trên bờ biển và ngắm nghía nắng vàng nhảy múa tung tăng ở chung quanh…

334954_10150270948695642_3936303_o 327122_10150270934440642_7452312_o IMG_0493