942170_4884766216924_1687864917_n

Namaste Nepal.

Qua khỏi cây cầu Hữu Nghị là chúng tôi đã đến đất của Nepal. Nếu bên phía Tây Tạng, những người lính canh đường biên giới người Hán mặt nghiêm nghị không một nụ cười thì ở Nepal ngược lại hẳn, những người lính Nepal họ vui vẻ, thân thiện hơn & nhìn rất cảm tình với những nụ cười tươi tắn chào đón du khách đến với đất nước nghèo của họ… tiêu tiền.

Tại cửa khẩu phía Tây Tạng, có rất nhiều người Nepal đứng đó chờ làm phu khuân vác hành lý cho du khách qua bên kia biên giới của Nepal. Họ là đàn ông, thanh niên, trẻ con & cả phụ nữ, thậm chí những người phụ nữ có con còn rất nhỏ họ vừa điệu con phía trước vừa vác hành lý cho du khách sau lưng. Và kiểu vác hành lý của họ cũng rất khác là họ dùng vừa lưng & đầu để khuân hành lý thông qua hai sợi dây vắt ngang qua chứ họ không dùng vai.

Chúng tôi không xin visa trước mà đến cửa khẩu mới xin luôn. Nói chung là do Nepal còn quá nghèo nên họ mở cửa chào đón du khách tới với thủ tục nhập cảnh vô cùng dễ dàng. Chỉ cần điền form, nộp cái ảnh & đóng 25$ tiền phí visa rồi chờ một chút là thủ tục nhập cảnh xong xuôi.

Con đường biên giới hướng giáp với Tây Tạng của Nepal vừa khó đi vừa hiểm trở khác xa với đường xá phía bên Tây Tạng. Đường đi tệ đến mức ai phải sợ vì dốc lên xuống quanh co, đường thì đầy đất đá lởm chởm & kinh khủng nhất là xe cộ ở đây qua mặt nhau kiểu liều lĩnh không sợ chết là gì. Họ chạy đường xấu vậy mà cứ bạt mạng khiến cả bọn chúng tôi trố mắt ra vừa phục vừa run.

Từ biên giới về đến thủ đô Kathmandu của Nepal chừng một trăm cây số nhưng chúng tôi đã mất gần 5 tiếng đồng hồ tính luôn thời gian dừng lại ăn dọc đường & xe hư ngồi giữa nắng Nepal chờ đổi sang xe khác. Lẽ ra chúng tôi phải đi Nepal trước rồi mới đi Tây Tạng thì có vẻ đỡ chán hơn chứ vừa ở một nơi quá yên tĩnh, đẹp tuyệt & đuờng sá sạch sẽ, yên ắng… nay bước qua một nơi lộn xộn đông đúc náo nhiệt thì quả là sốc thiệt. Thật tình thì Nepal không xấu, Nepal trong mắt tôi là đẹp & rất sắc màu nhưng do vừa ở Tây Tạng qua nên cảm thấy Nepal bị “rớt” xuống ghê quá, tự nhiên nghĩ vậy mà thấy thương cho Nepal.

Qua con đường kinh khủng, xe đi vào khu ngoại ô Kathmandu. Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn & vô số khu làng với những ngôi nhà ngói đỏ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng xanh, rất xanh. Dân số Nepal khá đông & và là đất nước nông nghiệp nên trên đường dễ dàng bắt gặp xe công nông, trâu bò… rất nhiều. Càng vào gần thủ đô, xe cộ càng đông đúc & kẹt xe liên tục xảy ra. Nào là xe đạp, xe máy, xe hơi, xe bus, người đi bộ… chen chúc nhau trên những con đường khá bụi bặm không theo một trật nào làm cho ai nấy đều thấy ngột ngạt & có cảm giác “ớn ớn” về thành phố Kathmandu khi vừa đặt chân đến.

Ở Kathmandu hai ngày, chúng tôi đã đi đến những nơi cần đến khi ghé Kathmandu như đền Pashupati Nath, Kathmandu Durbar Square, Basantapur Durbar & đặc biệt là phố cổ Patan… rồi đắm chìm trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm Nepal đa dạng & rất chi là đẹp. Nếu ai đó là tín đồ của những thứ trang sức Tây Tạng, Nepal sắc màu thì đến đây tôi bảo đảm sẽ tiêu tốn thời gian & tiền bạc rất nhiều bởi thứ gì cũng thấy đẹp, thứ gì cũng muốn mua rinh về bởi giá cả khá là ok. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm nhìn là không muốn rời mắt, giá cả rất phải chăng có thể tìm thấy dễ dàng ở các khu tham quan, các ngôi chợ hay ở đền chùa. Người Nepal khéo tay làm hàng thủ công mỹ nghệ nên các món hàng họ làm nhìn vô cùng bắt mắt, món nào cũng tinh xảo sắc nét & đặc biệt là do đất nước Nepal còn nghèo, mức sống còn thấp nên giá bán vô cùng dễ mua. Những ai là tín đồ của đồ đồng, của những bức tượng Phật thì chắc chắn một điều là lúc rời Nepal hành lý sẽ quá ký & túi tiền sẽ trống trơn…

Để ý ở Nepal tôi mới thấy dân chúng ở đây khoái tụ tập ở trước nhà để tám chuyện. Cứ na ná như ở miền quê xứ mình vậy ngày trước đây vậy. Đàn bà, đàn ông, trẻ nít chi cũng hay ngồi quây quần bên nhau trước cổng nhà. Tôi không hiểu tiếng Nepal nhưng có thể đoán chắc chắn là họ đang nói chuyện về rất nhiều đề tài trong cuộc sống… ở đây mức sống còn rất thấp, phương tiện giải trí còn hạn chế rất nhiều nên chuyện xúm xít lại với nhau nói chuyện đông chuyện tây cũng là thú giải trí của họ, tôi nghĩ nhiều khi cũng hay bởi như thế tình hàng xóm láng giềng gần gũi nhau hơn so với chuyện đèn nhà ai nấy sáng ở thời hiện đại của xứ mình mà bây giờ thi thoảng tôi vẫn hay nghĩ lại chuyện ngày tôi còn nhỏ… hàng xóm nhà tôi hay tụ lại bắt ghế ngồi trước nhà chuyện trò thiên trời địa đất vui ơi là vui.

Người Nepal có nước da đậm nhưng nhìn khá duyên, tôi thấy họ na ná như người Ấn & cũng hiền hậu thân thiện lắm. Dĩ nhiên ở đâu cũng có kẻ này người nọ nhưng những ngày tôi ở Nepal hầu như tôi gặp tòan những người tốt, cách buôn bán của họ cũng dễ chịu, chẳng thấy chửi mắng khi trả giá mà không mua… chưa kể là năn nỉ họ tặng thêm quà khi tụi tôi mua nhiều quà…

Đi Nepal, theo tôi thì không nên ở Kathmandu nhiều, chỉ dùng Kathmandu làm điểm trung chuyển để rồi từ đó mà đi các nơi khác như Nagarkot & Pokhara. Chúng tôi đi từ hướng Tây Tạng qua nên không đi vùng Lâm Tì Ni nổi tiếng của Nepal, là nơi được truyền là khu vườn Đức Phật đã sinh ra mà chúng tôi chỉ đi Nagarkot & Pokhara. Nagarkot nằm không xa Kathmandu là mấy nhưng có khí hậu mát mẻ & không khí trong lành kiểu như Dalat ở mình vậy. Nagarkot rất yên bình chứ không có ồn ào bụi bặm như Kathmandu. Hầu hết khách đến đây là để nghỉ dưỡng & các khách sạn ở đây đều có view nhìn ra dãy Hi Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng xóa rất là đẹp. Lúc bình minh hay hoàng hôn đều là những dịp ngắm nhìn cảnh thiên nhiên, ngắm dãy Hi Mã Lạp Sơn rất tuyệt vời. Tuy nhiên ở đây khí trời hơi lạnh & không có nhiều điểm ăn chơi ngoại trừ ngắm cảnh đất trời núi non nên những ai thích sự náo nhiệt, vui nhộn sẽ không phải là nơi đến & ngược lại, với những du khách thích tìm sự yên ả, muốn có những bức ảnh đẹp của núi của trời sẽ mê mẩn chỗ này lắm thôi.

Tôi cùng những người bạn ở lại Nagarkot một đêm & có đủ dịp dể ngắm dãy Hi Mã lạp Sơn từ hướng Nepal vào buổi chiều hoàng hôn khi mới đến & cũng đã ngất ngây với buổi bình minh se lạnh ngày hôm sau ngắm nhìn dãy Hi Mã Lạp Sơn phủ trắng tuyết ẩn mình trong những tán mây mờ huyền ảo kỳ diệu… Rồi sau đó chúng tôi lên xe chào tạm biệt Nagarkot để đi Pokhara.

Mất gần cả ngày trời ngồi xe từ Nagarkot đi Pokhara cho quảng đường chỉ dài có 200 cây số. Con đường đi Pokhara cũng không khá hơn mấy những con đường đau khổ ở đất nước nghèo Nepal này. Đường đèo dốc lên xuống đi qua những cánh đồng xanh thẳm, những cánh rừng thẳm xanh rồi những con sông dốc chảy nước trắng cuồng cuộn bên đường. Nepal là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào nhất trên thế giới nên dễ dàng nhận thấy vô số những con suối những dòng sông Trisuli men theo những ngọn núi chảy ven đường. Và người Nepal biết tận dụng dòng chảy của những con sông ấy cho du khách chơi rafting… & chúng tôi cũng đã có những giây phút la hét, gào thét vang trời đầy thích thú theo dòng chảy của nước được cho là những giây phút đã đời nhất trong chuyến đi khi chơi rafting ở con sông này. So với rafting ở Bali tôi đã chơi thì rafting ở Nepal đã hơn nhiều do độ dốc của sông cao & lòng sông khá rộng. Những bạn đồng hành của tôi lúc đầu mới đi rất sợ nhưng đã chơi rồi thì mê… đến nổi hết giờ rồi cũng không muốn lên… Đúng là phải thử mới thấy. Có những thứ nhìn thì không khoái lắm nhưng chơi rồi sẽ thấy phê!

Pokhara là thành phố của du khách ở Nepal. Nếu vùng Lâm Tì Ni là nơi của du khách hành hương về đất Phật sinh thì Pokhara là nơi của du khách ba lô & những người mê trekking. Thành phố nhỏ chỉ vài con đường nhưng đầy dẫy những khách sạn to nhỏ, những quầy travel agent, hàng quán… nơi có bao nhiêu là tour trekking dài ngày ngắn ngày có đủ cho du khách tha hồ lựa chọn. Nằm bên hồ nước ngọt xinh đẹp Phewa, Pokhara nghèo nàn, cũ kỹ… nhưng lại là điểm thu hút khách du lịch đông nhất khi đến Nepal. Họ là những người Tây phương mê leo núi, mê trekking hay chơi những trò chơi mạo hiểm… Vào sáng sớm, du khách ai cũng cố gắng dậy sớm để đi lên đồi Sarangkot để ngắm bình minh của dãy Hi Mã Lạp Sơn lấp lánh dưới bầu trời xanh tại điểm ngắm nhìn có view đẹp nhất tại Pokhara.

Và chèo thuyền trên hồ Phewa cũng là thứ không thể nào bỏ qua khi đến với Pokhara. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho thành phố này những hồ nước ngọt đẹp tuyệt là Phewa, Begnas & Rupa. Tôi & những người bạn đồng hành của mình đã có một buổi sáng ngồi thuyền cảm giác tuyệt vời trên hồ Phewa, hồ nước đẹp phẳng lặng với view xa xa là dãy núi Hi Mã Lạp Sơn càng làm cho cảnh hồ thêm lung linh như chốn thần tiên vậy. Những người chèo thuyền ở đây tuy nhìn khắc khổ nghèo khó nhưng miệng vẫn luôn nở những nụ cười thật hiền từ & tôi không thấy chuyện chèo kéo hay xin xỏ chuyện tiền tip du khách, đó là thứ mà tôi nghĩ bất kỳ du khách nào cũng thích thú chứ không chỉ riêng cá nhân tôi.

Pokhara còn có suối ngầm, có những hang động, đền chùa tuy không xuất sắc nhưng cũng là những nơi thú vị để khám phá. Ở đây cũng có rất nhiều tiệm quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ hay những cửa hàng bán khăn kasmir giá rất phải chăng. Có lẽ giá ở đây rẻ hơn Ấn Độ bởi tôi thấy có rất nhiều ngừơi Ấn sang đây du lịch cũng như mua hàng số lượng lớn về bán lại ở Ấn Độ. Ở đây còn có rất nhiều nhà hàng quán ăn khá ngon với giá cả rẻ không ngờ thỏa mãn cho khách balô nghèo như tôi.

Tôi ở Pokhara hai đêm sau đó quay về Kathmandu ở lại một đêm ở khu balô Thamel rồi sau đó bay về lại KL & sau đó bay về Saigon. Chuyến đi một tuần ở Nepal khá ngắn ngủi nên chưa khám phá được nhiều thứ ở Nepal mà cứ như cỡi ngựa xem hoa vậy. Vậy là tôi chưa được đi trekking, chưa chơi nhảy bungee hay chơi nhảy dù ở Pokhara được. Bù lại tôi đã có được cảm giác khá thú vị khi đi rafting hay tham gia chuyến bay ngắm dãy Hi Mã lạp Sơn từ phi cơ của tour Mountain Short Flight vào sáng sớm để ngắm đỉnh Everest cùng nhiều đỉnh khác trong dãy Hi Mã Lạp Sơn từ hướng Nepal mà tôi sẽ viết riêng sau.

Nepal nghèo khó & dơ bẩn, Nepal không là nơi dành cho những người tìm kiếm sự tiện nghi thư giãn… nhưng theo tôi thì Nepal cũng có lắm cái hay ở đó. Đất nước nghèo này tôi nghĩ là điểm đến khá hay cho những kẻ khoái vác balô lang thang mà túi tiền hạn hẹp, những kẻ muốn ngắm nhìn những sắc màu lộn xộn của cuộc sống ở một xứ nghèo nhưng khá thân thiện & có lắm thứ để khám phá kiểu bụi bặm balô.

Xem thêm hình chụp ở NEPAL tại ĐÂY

Vài kinh nghiệm chia sẻ cho việc đi Nepal:

– Visa Nepal xin tại sân bay hay biên giới rất dễ. Không cần xin visa trước. Cứ chuẩn bị cái hình & USD25 để xin landing visa là xong.

– Nếu kết hợp đi cả Nepal & Tây Tạng thì nên bay Nepal/ Kathmandu chơi trước, sau đó từ Kathmandu bay đi Lhasa sẽ đỡ shock về cảnh đẹp hơn. Hiện tại bay đi Kathmandu có AirAsia bay từ KL, Bangkok & Thai Airways bay từ BKK là giá khá rẻ.

– Khu balô Thamel ở Kathmandu khá vui, có nhiều khách sạn giá rẻ, nhiều quán bia, quán bar cũng rẻ & là khu tây balô ở đây. Vậy nên khi book khách sạn nên book ở khu này.

– Phương tiện công cộng ở Nepal rất kinh dị, đường sá thì cũng quá trời xấu nên nếu đi đông thì nên book xe riêng cho cả nhóm còn đi ít đi phương tiện công cộng thì hãy chuẩn bị tinh thần.

– Ăn uống ở Nepal cũng không khó vì có nhiều tiệm Tây, Tàu… steak ở đây ăn khá ok & rẻ

– Nên đi rafting ở Nepal. Bảo đảm bạn sẽ mê ngay.

– Trải nghiệm bay ngắm dãy Hy Mã Lạp Sơn cũng là điều nên làm khi ở Kathmandu.

– Tháng 9 đến tháng 12 là mùa đẹp trời trong ở Nepal

– Nên đi trekking ở Nepal.

– Ở Kathmandu ko thể bỏ qua Patan, Bhaktapur Durban Square… Ở Patan có quán cafe ngồi trên gác nhìn xuống rất hay. Mua đồ ở Patan cũng rẻ & nhiều đồ đẹp hơn mấy nơi khác ở Kathmandu.

– Nhớ mang theo USD tiền mặt vì ở Nepal rất hiếm xài credit card hoặc có thì charge phí rất cao.

Xem thêm Note về Tibet, Nepal liên quan trong chuyến đi:

– Rồi giấc mơ Tibet tại ĐÂY

– Ở Lhasa tại ĐÂY

– Đi Everest Base Camp tại ĐÂY

– Biên giới Tây Tạng – Nepal  tại ĐÂY