11

Ngẩn ngơ ở xứ sở thần tiên Cappadocia

9

Tôi bắt xe bus đêm đi Cappadocia từ Pamukkale sau khi mua vé từ đại lý bán vé xe gần nhà trọ vào buổi sáng của ngày thứ ba ở đây. Phải công nhận một điều rằng ở Thổ hệ thống giao thông đi lại của họ rất tốt & vô cùng thuận tiện. Nếu đi kiểu bụi, theo tôi thì đừng nên đi máy bay làm chi dù vé giá rẻ đó nhưng tiền đi ra sân bay, từ sân bay điểm đến về thành phố… khá tốn, cứ đi xe bus đường dài ban đêm vừa tiện vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tiền khách sạn một đêm vì ngủ trên xe trừ khi bạn không thể ngủ trên xe được. Xe bus ở Thổ sạch sẽ êm ái, ngủ thoải mái không lo chi & sau đó sẽ khoái xe bus xứ này luôn.
11h đêm xe xuất bến, xe chạy được cỡ một tiếng đồng hồ thì tôi đã say giấc nồng. Dọc đường hình như xe có dừng lại để cho hành khách đi vệ sinh, đi ăn nhẹ nhưng tôi chẳng buồn xuống xe mà dựa đầu vào cửa sổ ngủ thẳng cẳng cho đến khi ánh mặt trời đầu ngày ở đâu đó đoạn gần đến Cappadocia rọi vào bên tai làm tôi choàng tỉnh giấc. Vậy là đã hơn mười tiếng trên xe, tôi duỗi chân, vươn vai đón chào ngày mới.
3
Trời ơi! tôi không tin vào mắt mình khi xe đang chầm chậm thả dốc chạy vào thị trấn Goreme – thủ phủ du lịch của vùng Cappadocia… ở phía ngoài cửa sổ là những ngôi nhà trong hang ẩn hiện giữa các ngọn núi, những tảng đá vươn cao nhòn nhọn thật kỳ vĩ, dưới bầu trời trong xanh của buổi sớm ban mai, chúng đang hòa cùng nắng mai đón chào ánh bình minh đang rọi nghiêng nghiêng vào. Và phía trên những ngọn núi ấy, khinh khí cầu đủ màu sắc đang bay thấp cao ngập trời. Không riêng mình tôi mà cả đám du khách trên xe đều lố nhố trườn người nhìn ra cửa sổ & ồ lên thích thú, lắm người lôi máy ảnh ra chụp lia lịa…
Và thế là tôi đã đến điểm đến hay ho nhất của chuyến đi ở đất nước xinh đẹp, thân thiện Thổ Nhĩ Kỳ – vùng đất cổ tích thần tiên Cappadocia.
8
Tôi trú tại nhà trọ Ishtar Cave Pension với giá khá rẻ dành cho dân đi bụi ít tiền nằm gần bến xe ở Goreme, nhà trọ này tôi làm quen từ instagram rồi sau đó tôi liên hệ bằng email với họ để book phòng. Đến Cappadocia, đa số du khách thường ở tại thị trấn Goreme, nơi có nhiều khách sạn, nhà trọ & hàng quán hơn là Uchisar, cũng là một thị trấn dễ thương gần đó nhưng vùng này khá ít quán xá cũng như kém nhộn nhịp hơn Goreme. Nhà trọ tôi ở nhỏ xíu, nằm ở lưng chừng dốc & có view nhìn ra một góc của Goreme. Cô chủ nhà trọ là người Nhật. Cô gái này sau một lần đi đến Cappadocia chơi để rồi mê vùng đất thần tiên này, sau đó đi thêm vài lần nữa… và cuối cùng là quyết định sống & làm việc tại đây luôn. Akiko, tên của cô gái Nhật Bổn này ngoài việc quản lý cái nhà trọ be bé nơi tôi ở thì còn lập một văn phòng du lịch nhỏ đặt ở ngoài phố và đa số là phục vụ du khách người Nhật. Vui lắm, Akiko chỉ biết tôi qua instagram nhưng khi chúng tôi gặp nhau, cả hai như quen biết từ lâu tíu tít nói chuyện làm anh chàng nhân viên của Akiko tưởng tôi là bạn bè lâu năm & cũng là người Nhật luôn mới ghê 🙂
13
Lúc đầu, tôi dự định chỉ ở Cappadocia vài ba ngày rồi đi thủ đô Ankara chơi cho biết thủ đô của nước Thổ. Thế nhưng sau khi đặt chân đến đây, chưa cần biết sẽ trải nghiệm sắp tới thế nào nhưng nhìn khung cảnh trên đường đi cũng như thời tiết quá tuyệt vời nên tôi quyết định book thêm ngày ở nhà trọ, dành hẳn năm ngày để ở Cappadocia và bỏ qua Ankara luôn. Và sau này khi chuyến đi kết thúc mới thấy quyết định này của tôi thật đúng đắn bởi Ankara thì chỉ là chốn phố thị & những ngày lúc đó, bom đã nổ ở Ankara.
Ngày đầu tiên đến, tôi lang thang loanh quanh Goreme cho biết rồi định hướng các thung lũng, sắp xếp lịch trình hiking của mình rồi sau đó theo kinh nghiệm của các bạn đi trước chỉ lại, tôi bắt đầu vừa đi lang thang uống cafe, uống trà vừa đi trả giá tour bay khinh khí cầu cho sáng sớm hôm sau. Vụ đi trả giá khinh khí cầu cũng vui lắm, đại lý bán khắp nơi, tùy từng mùa mà giá có thể xê dịch giảm đôi chút nhưng mức chung là chừng 100-120 Euro. Tôi đi lòng vòng trả giá thế rồi đi tới trúng văn phòng của Akiko đang làm luôn, đẩy cửa bước vào thì Akiko ngạc nhiên “ sao mày biết tao ở đây?” “mày thật là tài tình quá” hahaha cô ta đâu có biết tôi đang đi trả giá đâu chứ hahaha… & rốt cuộc, tôi book của văn phòng Akiko dù giá ở đây cao hơn chỗ thấp nhất tôi đã hỏi 10 Euro nhưng với tinh thần ủng hộ đội nhà, chênh lệch chút cũng không sao hehe.
1123
Hết buổi sáng cho vụ lòng vòng Goreme trả giá… và nguyên buổi chiều hôm ấy, tôi lang thang ra open air museum mua vé vào cửa để hòa vào dòng du khách len lỏi qua các phòng của bảo tàng để ngó để nhìn để ngó qua loa chứ tôi thì ngu si vụ bảo tàng văn hóa lịch sử lắm lắm có biết cái chi mô.
4
Tôi bay khinh khí cầu vào sáng sớm hôm sau tức là ngày thứ hai của tôi ở Cappadocia. 5h sáng xe của bên công ty bay đi lòng vòng rước khách sau đó chở về điểm tập kết. Tại đây, khách bay phải điền tên tuổi, quốc tịch vào máy tính của họ rồi sau đó được phục vụ ăn sáng nhẹ, uống trà nóng & chờ lên xe ra điểm tập kết để bay. Ở Cappadocia, khinh khí cầu bay tất cả các ngày trong năm trừ những ngày thời tiết xấu không thể bay được. Có mấy công ty chuyên bay khinh khí cầu ở đây & giá công bố đều như nhau. Mùa đông khách, sẽ có hai chuyến bay: một vào sáng sớm để ngắm bình minh lấp ló & hai là chuyến ngay sau chuyến đầu kết thúc.
5
Tôi thì ghiền ngắm nhìn những khoảnh khắc giao nhau trong ngày như hoàng hôn & bình minh nên chọn cho mình chuyến bay đầu & tôi vô tình tôi đã chọn đúng… lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm 45’ bay trên không trung bằng khinh khí cầu thật tuyệt vời không thể tin nổi… càng tuyệt hơn khi được ngắm bình minh từ trên cao lơ lửng & dưới kia một thung lũng vô cùng đẹp đang dần dần hiện ra dưới ánh bình minh quả thật tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào xứ sở thần tiên nào đó thì phải… và quanh tôi, bao nhiêu là khinh khí đầu đủ các sắc màu đang lơ lửng từ từ bay lên dưới những tia nắng ban mai vàng rộm thật không khác gì mình đang ở trong một thế giới diệu kỳ.
10
Rồi nắng ngày mới bắt đầu lên, những ánh nắng ban mai óng ánh vàng chiếu vào những ngọn núi đá, những quả khinh khí cầu đang bay lơ lửng đẹp ngất đẹp ngây bảo đảm ai trải qua một lần ngắm nhìn cảnh đẹp ấy cũng sẽ phải thốt lên như tôi vậy. Mà phải công nhận là các “bác tài” lái khinh khí cầu giỏi thiệt, họ cho bay lên, hạ xuống, sang trái, nhích phải… tránh núi rất hay. Nhiêu lúc tưởng sẽ đụng vào núi, va vào khinh khí cầu khác… nhưng không, tất cả đều hoàn hảo cho đến khi tiếp đất, khinh khí cầu hạ ngay trên thùng xe đang đứng chờ luôn mới thấy họ thiệt là tài ba.
10922705_10203657565599603_6018251615111772178_n
Khinh khí cầu hạ, du khách xuống “máy bay” & nhà tour mang sâm banh ra rồi phi công rót sâm banh cùng chúc mừng chuyến bay thành công tốt đẹp cũng như trao chứng chỉ chứng nhận bạn đã bay khinh cầu ở Cappadocia cho mỗi du khách sau đó xe tour đưa khách nhà ai về nhà nấy để tiếp tục đi chơi khám phá Cappadocia.
7
Tôi về nhà trọ, cất bớt áo ấm vì lúc sáng sớm đi trời lạnh quá… rồi vác ba lô ra phố ăn sáng, uống cà phê, nhâm nhi trà Thổ đã đời sau đó lật bản đồ ra tiếp tục băng đồi, lội thung lũng một mình lang thang vào thung lũng hoa hồng rồi ghé tiệm gốm sứ ngắm nhìn những sản phẩm tinh tế màu sắc quá đẹp của người Thổ rồi lần mò tiếp tục vào thung lũng tình yêu ngắm những ngọn núi hình thù kỳ lạ như dương vật sừng sửng cao nối tiếp nhau nghe nói đã tồn tại hàng ngàn năm trước tại nơi đây rồi.
2
Theo lời chỉ dẫn của cô bạn Akiko cũng như những gì tôi đọc trên internet, tôi quyết định dậy sớm ăn sáng rồi sau đó mua hai chai nước bỏ vào balo cùng với mấy thanh sô cô la tôi mang theo cứ vậy mà theo bản đồ đi bộ vào khu thung lũng bồ câu rồi băng qua thung lung đó chừng hơn chục cây số là đến thị trấn Uchisar nơi Akiko bảo tôi rằng “mày phải đi để thấy nó hay ho ra sao”. Con đường hiking hôm ấy thật đẹp, đi cùng tôi là mấy người bạn mới quen ở nhà trọ. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chụp hình qua lại cho nhau nên quãng đường cũng ngắn đi bớt. Thích nhất là ghé quán trà ở đoạn lưng chừng đường uống trà, uống nước lựu rất ngon & quán có view đẹp ngắm xuống thung lũng đầy táo chín rụng đỏ au phía dưới kia.
112
Ở Cappadocia ngày tôi đến là vào vụ táo nên khắp nơi đâu đâu cũng bán táo. Ngập trong các siêu thị, các cửa hàng tiện lợi & đặc biệt là những vườn táo trong các thung lũng đang chín rụng đầy. Hiking mỏi chân ngồi nghỉ dưới tán núi, lượm táo rụng còn tươi mơn mởn ăn no sướng ơi là sướng. Không những táo mà còn có lê nữa, trái nào cũng mọng nước & ngon ngọt ngất ngây.
111
Uchisar cũng đẹp lắm, thích nhất là các quán cafe nằm ở lưng chừng đồi trên đường lên lâu đài với những chậu hoa hồng trổ hoa rất tươi cùng với view với tầm nhìn thât xa rất đẹp. Nói chung là ở Cappadocia ở đâu cũng đẹp. Thích nhất là lang thang một mình vào những buổi sáng sớm khi trời còn lạnh buốt & mặt trời vừa ló lên, mọi người còn say giấc nồng… để leo lên điểm cao nhất ở Goreme để ngắm khinh khí cầu bay lượn, để ngắm một Cappadocia y như trong phim trong truyện ngày xửa ngày xưa tôi đã đọc lúc thiếu thời.
6
Bốn ngày ở Cappadocia, ngày nào tôi cũng tự lần mò bản đồ, tham khảo các tour có sẵn & hỏi thêm những người bạn mới quen ở đây để tự lọ mọ đi chứ không phải mua tour đỏ tour xanh [ Red Tour & Blue Tour khá nổi tiếng ở đây ] nhằm tiết kiệm tiền. Duy chỉ có ngày sau cùng, do thành phố ngầm Derinkuyu nằm quá xa, không có bus đến đó nên tôi đã tham gia Green Tour để đến đó cũng như đến vài nơi khác trong đó có tu viện Selime, thung lũng Ihlara cũng đẹp ngây ngất, vô cùng tuyệt vời rất đáng để bỏ ra một ngày đi tour này.
1
Năm ngày ở Cappadocia trôi qua nhanh đến mức tôi không thể tin được… Có lẽ do tôi quá thích nơi này nên mới thấy thời gian trôi qua lẹ như vậy. Mới hôm nào cứ sáng sáng vác balo vào núi rừng, chiều chiều về lại thị trấn ngồi quán uống trà, ăn mấy món Thổ thơm ngon ở các quán ăn ấm áp vùng Goreme mà rồi lại phải rời xa vào đêm hôm ấy tôi thấy lòng mình luyến tiếc lắm lắm. Cappadocia có lẽ là vùng đất lạ lẫm ấn tượng nhất mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước của hai châu lục Á Âu giao thoa này khiến tôi đã phải ngạc nhiên thẩn thờ đến vậy. Cái xứ gì mà kỳ lạ, đi mỏi chân, đi qua không biết bao nhiêu ngọn núi đá đầy hình thù mà vẫn cứ cỏn hoài nhiều nơi để khám phá, để trầm trồ… tự hứa với lòng phải đến lần nữa vào mùa tuyết rơi trắng xóa nghe nói cũng đẹp ngất ngây mê mẩn bao lữ khách đến đây trong đó có kẻ ghiền đi chơi nhác đi làm như tôi.
Đúng ra từ Cappadocia, tôi quay về Istabul để chơi vài ngày rồi về lại Saigon, thế nhưng trong lúc ở Cappadocia, người bạn tôi mới quen ở airbnd tại Izmir nhắn tôi bảo “nếu mày thích ngôi làng nho nhỏ xinh đẹp Alicati bên bờ Địa Trung Hải xanh ngắt thì về lại Izmir để đi lại chơi cả ngày cho đã đi, trời đang đẹp lắm lắm còn ở Istabul trời đang mưa gió mày về đó làm chi…” Và biết rồi đó… tính tôi dễ bị dụ bởi những thứ như thế nên tôi quyết định mua vé xe bus rời Cappadocia để trở lại Izmir thay vì Istabul. Và quả đúng như bạn ấy nói, tôi đã có những ngày đẹp ơi là đẹp lang thang không chán trên những con phố lát đá nho nhỏ cùng những quán cafe xinh xinh dưới ánh nắng vàng ươm hòa với mùi gió biển ngập tràn… Sẽ viết về Alicati xinh đẹp cho mọi người xem chơi sau nghe 🙂
Xem thêm hình của chuyến đi tại đây:
Xem bài viết về Istanbul tại đây:
Bài viết về Izmir tại đây:
Bài viết về Pamukkale tại đây: