175102_501851925641_8189192_o

Pai – Nơi thương nhớ ở lại

(Mình viết bài này khi đến với Pai lần đầu tiên, năm 2008)

Tuy đã nhiều lần đến với Thái Lan nhưng dường như xứ sở naỳ chưa bao giờ làm tôi thôi hết những ngạc nhiên và bất ngờ. Thái Lan mang laị cho du khách một cuốn thực đơn du lịch “buffet”, đáp ứng mọi khẩu vị, moị sở thích, mọi nhu cầu. Bạn muốn mua sắm ư? Hãy ghé Bangkok! Bạn muốn tìm hiểu về lịch sử? Hãy mua vé xe bus đi Ayutthaya! Bạn muốn giải trí hết ga? Chọn Pattaya! Bạn muốn thoả thích thả mình trong làn nước biển trong vắt? Phuket, Koi Sammui, Krabi vẫy goị! Bạn muốn tận hưởng khí hậu mát mẻ với những tour khám phá rừng xanh? Chiang Mai đang chờ. Còn nếu bạn muốn đến một nơi thanh bình, yên ắng, nơi bạn có thể chìm vào một khoảng lặng để yên tĩnh lắng nghe cuộc sống, tôi khuyên bạn hãy đến với Pai.

Pai là một thị trấn nhỏ nằm cách Chiang Mai 168km về phiá Bắc. Tôi thích gọi Pai là thị trấn bởi bản thân cái từ “thị trấn” mang lại cho tôi một cảm xúc âu yếm và trữ tình khó tả. Pai nhỏ bé đến nỗi chỉ cần ở đó đến ngày thứ 2 là có thể “điểm mặt gọi tên” mọi du khách và biết ngay được người nào vừa đến, ai vừa rời đi. Pai xinh xắn, đáng yêu, Pai trong trẻo, hiền lành. Tôi đến Pai vào một buổi chiều đầu mùa thu, Pai mát rượi và thơm phức. Pai vàng rực, maù vàng của nắng, cuả những cánh đồng ngô mượt mà trải dài khắp các triền đồi.

“Phượt” ở Pai
Buổi sáng sớm Pai đông vui, nhộn nhịp, hàng quán tấp nập. Sáng sớm là lúc du khách túa ra từ khắp mọi nơi với khuôn mặt ngái ngủ, chậm rãi dùng bữa sáng và lười nhác chọn cho mình một điểm đến trong ngaỳ. Ở Pai, bạn không cần phải vội vàng và dường như thời gian chẳng còn quan trọng gì nữa. Hết giờ ăn sáng, nhoằng một caí thị trấn đã trở nên vắng hoe. Ngay khi vừa kịp tỉnh táo sau bữa sáng là du khách đã nhanh chóng leo lên những chiếc xe maý phóng vèo đi mất.

Việc thuê một chiếc xe maý ở Pai là việc đơn giản nhất trên đời. Với một chiếc xe máy và một cái bản đồ miễn phí là bạn có thể tự thiết kế cho mình một tour vòng quanh Pai. Ngaỳ đầu tiên, chúng tôi chọn cách cứ đi bừa về hướng Nam của Pai chỉ vì đường đi quá đẹp với con suối nhỏ chảy men theo bên đường. Sau đó, chúng tôi ngẩn ngơ đi ngang qua một ngôi làng cổ của người Hoa với những căn nhà làm bằng đá có dàn hoa rợp bóng trước sân. Đi tiếp theo hướng dẫn của người dân, qua bạt ngàn những cánh đồng đậu và ngô vàng ươm là một cái thác tuyệt đẹp ẩn sau những tàng cây rậm rạp.

Ngày thứ hai, nghe theo lời khuyên của chú bán nước dưới chân Pai Canyon,chúng tôi quyết định đi Mae Hong Son – một thành phố sát biên giới với Myanmar, cách Pai 126km về phía Bắc. Đường đi quanh co luôn khiến tôi hồi hộp chờ xem điều gì đang chờ mình đằng sau lối rẽ. Và thật bất ngờ, khi chúng tôi chạy lên một đỉnh đồi cách Pai 25km thì ôi thôi, cảnh tượng baỳ ra trước mắt thật kỳ lạ. Sương mù giăng khắp nơi, giăng mờ cả đường đi, quyện chặt vào không khí và goí gém chúng tôi trong một sự lạnh lẽo lạ lùng. Cảnh tượng đó chỉ kéo dài 1km rồi sương mù đột ngột biến mất như bị hút ra khỏi không gian.

Yêu nhau ở Pai
Để yêu nhau, hãy đến Pai. Một trong những điều thú vị nhất ở Pai là quán “Coffee in Love”. Từ thị trấn, bạn chạy xe theo con đường chính ra khỏi thị trấn về huớng Nam sẽ gặp một quán cà phê nhỏ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi nhìn xuống cả một khoảng thung lũng bên dưới. “Coffee in Love” xinh xắn và độc đáo với mái nhà lợp cỏ và hoa xanh mướt. Hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thật đẹp, haỹ phóng tầm mắt ra khắp không gian lãng mạn chung quanh, hãy đắm mình trong mùi cà phê thơm ngát, hãy tận hưởng sự tĩnh lặng của Pai trong một chiều hoàng hôn và còn có khi nào thích hợp hơn thế để nói yêu nhau?

Đêm Pai “xập xình”
Có thể nói chưa ở đâu mà người ta lại yêu mến nhạc Reggae, đặc biệt là Bob Marley như ở Pai. Ban đêm, dọc các con phố là những chàng trai Pai tóc tết thành từng lọn trên đầu, mặc áo in hình Bob và văng vẳng xập xình là “No women no cry” cho đến “A la la la la long”. Đến giờ, nhắm mắt laị tưởng tuợng, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy và thèm da diết được “xập xình” ở Pai. Sau một ngày tĩnh lặng, buổi tối Pai đón khách du lịch trở về trong sự đông đúc và nhộn nhịp. Hai bên đường là la liệt những hàng quán nho nhỏ bày bán những thứ đồ thủ công từ sổ sách, quần áo, đồ lưu niệm đến giỏ xách và đặc biệt là võng, thứ võng bện bằng tay đủ maù sắc cầu vồng làm chúng tôi mê mệt và sẵn sàng vác hẳn 14 cái, vị chi là 26kg ròng rã từ Pai về Chiang Mai, từ Chiang Mai về Bangkok, từ Bangkok về Siem Riep, từ Siem Riep mếu máo về laị Sài Gòn hoàn toàn bằng đường bộ! Thế mới biết tôi yêu Pai đến dường nào!

Mọi vùng đất tôi đã đi, tôi đã đến đều để lại trong tôi nhiều trải nghiệm ngọt ngào. Và với Pai, tôi chỉ có thể đơn giản gọi đó là nơi mà tôi đã gửi thương, gửi nhớ ở lại để một lúc nào đó tôi sẽ lên lấy về, hay chỉ để gửi lại thêm một ít? Tôi cũng không biết nữa…

Khánh Linh