Palawan xanh biếc

“Chúng mình hãy đi đến nơi này đi”, mình nói với X và chỉ vào một quyển tạp chí trên máy bay, in hình một vùng biển tuyệt đẹp trong một chuyến bay đi đâu đó mà mình không nhớ rõ. Rồi cả mình cả X cũng quên béng nó đi và bận rộn với những nơi chốn khác, mãi cho đến khi lên kế hoạch cho Tết vừa qua. X bảo đi Philippines đi! Và thế là cái vùng biển kia đột ngột hiện về trong trí nhớ của mình. Và thế là Palawan!

Philippines dường như đang là điểm đến mới trong khu vực Đông Nam Á. Rất nhiều bạn Pháp của X ở Sài Gòn đi Philippines trong Tết này. Cho đến khi ra sân bay, mình vẫn còn gặp thêm một vài người nữa. Khi nói đến Philippines, có lẽ nơi đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến là Boracay – với bãi biển trải dài mà nghe nói là có cát trắng nhất ở Philippines, có nhiều quán bar dọc bờ biển, có nhiều hoạt động bãi biển thú vị như windsurf và kitesurf, tất cả đồng nghĩa với việc đây là nơi đông đúc nhất, thương mại nhất, ồn ào nhất ở Philippines. Tiếp theo đó sẽ là Cebu – nơi có thành phố lớn thứ 2 sau Manila. Đây cũng là nơi mình và X vừa đi, là một “thảm bại” – mình đã gọi nó như thế ,của chuyến đi lần này. (Chuyện này mình sẽ nói đến sau).

Lâu lắm rồi, lúc mình và Xù đang cùng nhau trong một chuyến đi nào đó, Xù có nói thế này, không biết mày còn nhớ không, đại loại “Tao thấy biển Việt Nam của mình đẹp nhưng tao có thằng đồng nghiệp làm chung người Phi, nó bảo, biển của nó đẹp hơn nhiều, không biết có đúng không”. Thế thì Xù ạ, tao khẳng định luôn, thằng đồng nghiệp của mày nói đúng rồi đó, biển của nó đẹp hơn mình, rất nhiều!

Puerto Princesa – Bến cảng công chúa
Palawan nằm cách Manila 1 giờ bay. Bay đến nơi này thì có 2 cách, 1 là bay từ Singapore, 2 là bay từ Sài Gòn với Cebu Pacific Airlines, tất cả đều phải quá cảnh ở Manila. Vì là hàng không giá rẻ, nên giờ bay của Cebu hơi éo le. 12h rưỡi bay, 2 tiếng hơn thì tới Manila. Từ Manila tiếp tục chờ đến khoảng 8h sáng để bay tiếp đến Puerto Princesa – thành phố chính của Palawan.

Phil. từng có thời gian dài bị đô hộ bởi người Tây Ban Nha nên rất nhiều tên gọi ở đất nước này mang âm hưởng của tiếng TBN. Ví như Puerto Princesa dịch sang tiếng Việt sẽ là “Bến cảng công chúa”. “Bến cảng công chúa” là một thành phố nhỏ, các bạn có thể chọn ở tại Casa Linda Inn – một cái KS cực dễ thương, có cô nhân viên tên Ivy cực kỳ niềm nở và tốt bụng. Trước khi gặp nhau mình đã chat với cô này nhiều lần để sắp xếp chuyến đi. Ngày 14 tháng 2, buổi sáng hôm ấy khi bạn X ra ngoài ăn sáng thì Ivy đã lén lút dúi cho X 1 bông hoa hồng bảo để X tặng mình trong ngày Valentine. Có tuyệt không chứ?

Nói về các thành phố ở Phil. mà mình đã từng đi qua như Puerto Princesa và Cebu – thành phố lớn thứ 2 của Philippines thì có thể diễn đạt bằng các từ sau: Nghèo, lộn xộn, có vẻ bất ổn, lem nhem và nói chung là hết sức khó tả. Ở đó Ở Puerto Princesa thì bạn sẽ có 2 việc chính cần làm: 1 là đi tour các đảo trong khu vực Honda Bay, 2 là đi tour thăm dòng sông ngầm trên biển. Với tour “Island Hopping” ở Honda Bay thì các bạn chớ mua tour làm gì. Tour 1 người hình như là 1300 peso trong khi nếu tự đi thì rẻ hơn nhiều. Tự đi bằng cách sau: Thuê xe 3 bánh (1 dạng khác của tuk tuk) ra bến tàu hết 600 peso. Thuê tàu đi 3 đảo chính hết 900 peso. Đóng phí môi trường khoảng 300 peso. Vị chi 1800peso đến 2000 peso cho 2 người, vừa rẻ mà lại vừa được đi tour riêng, không chung chạ với ai, muốn làm gì thì làm. Tour này sẽ cho phép các bạn ghé 3 hòn đảo với nước biển trong vắt, tắm táp, bơi lội, snorkling đã đời đến chiều. Tuy rằng sau này, khi ở El Nido thì mới thấy biển ở Honda chưa là cái đinh gì cả, nhưng để bắt đầu một chuyến đi thì Honda Bay với mình đã rất tuyệt rồi.

“Puerto Princesa Underground River” là một địa danh vừa được công nhận là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Đây là một dòng sông nằm bên dưới một ngọn núi đá vôi rất cao. Để đến nơi đây bạn phải đi thuyền vào một bãi biển nhỏ, từ đó đi bộ thêm 5 phút rồi lại đổi thuyền chèo tay đi luồn sâu vào lòng sông. Để đi tour này, các bạn cần phải có permit – giấy phép. Trong mùa cao điểm vừa qua thì may quá mình đã book trước cái permit này, vì mình chứng kiến nhiều người không xin được giấy phép và không đi được sông ngầm, thật quá uổng phí. Thế nên tốt nhất các bạn nên liên hệ trước với Casa Linda Inn và nhờ họ book trước. 1500 peso là giá cho cả tour bao gồm permit. Sáng sớm xe sẽ đến đón khách tại khách sạn và đi khoảng gần 2 tiếng đến bãi biển Sabang, đây là nơi mọi người sẽ chuyển sang đi tàu thêm khoảng 20 phút nữa để đến bãi biển có Underground River. Sông ngầm là một quãng dài 8 cây số nhưng du khách chỉ được phép đi vào 1 quãng ngắn mà thôi. Nói nôm na, dòng sông ngầm giống như những hang động ở vịnh Hạ Long nhưng thay vì đi bộ vào hang động thăm thú thì ở đây, họ chèo thuyền.

Và El Nido – Cái tổ trong veo trên biển

El Nido tiếng Anh là “The Nest”, là “Cái tổ”. Vì sao lại là “Cái tổ”? Có lẽ vì vịnh El Nido được bao bọc xung quanh bởi những hòn núi đá trên biển quây lại với nhau làm cho thị trấn El Nido trông như một chiếc tổ được che chắn kỹ. Buổi tối nhìn từ bờ biển trông rất đáng sợ, những hòn núi đá sừng sững, đen thùi, ban đầu làm mình giật mình vì nghĩ đó là những đám mây đen như muốn kéo cả bầu trời sụp xuống vậy.
El Nido cách Puerto Princesa 6 tiếng đi xe với 1 tiếng rưỡi cuối cùng là con đường đất chưa làm xong. Mình hỏi bác tài xế thì bác ấy nói đến tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành. El Nido khi mình đến rất đông du khách. Bác tài xế trông rất mệt mỏi vì vừa chạy hết hơn 6 tiếng từ Puerto Princesa đến nơi, chỉ kịp ăn vội vã 5 phút lại quay đầu xe chạy tiếng 6 tiếng hơn về ngược lại. Bác tâm sự, con gái bác sắp tốt nghiệp PT rồi, cần tiền để lo cho nó học tiếp.
Thị trấn El Nido rất nhỏ, con đường chính chạy dọc song song với bãi biển trông cũng rất lem nhem với công trường xây dựng ở khắp mọi nơi. Ở El Nido bạn phải đồng nghĩa chịu ở chung với tiếng ồn, tiếng búa, tiếng đập đinh, tiếng rè rè của các loại máy xây dựng. Có lẽ El Nido chưa quen lắm với việc làm du lịch nên mọi thứ vẫn còn sơ sài lắm, kể cả dịch vụ. Điện chỉ được cung cấp từ 2h chiều đến 6h sáng, sau đó là mất. Con người ở đây có cảm tưởng như họ rất nhàn nhã, mặc cho khách du lịch có nườm nượp qua lại đông đúc đi chăng nữa. Ví dụ cái KS mình ở có cô bé nhân viên suốt ngày chỉ thích cắm đầu vào điện thoại, nếu khách có lảng vảng hỏi phòng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hay đi ăn tối mà chời từ 40 phút đến 1 tiếng mới có đồ ăn là chuyện rất thường tình. Hay ngày mình rời El Nido, tại trạm xe buýt mới thấy rõ ràng là số vé họ bán ra nhiều hơn số ghế mà họ đáp ứng được, xe 1h chạy thì 2h mới khởi hành được và không có thứ tự hay gì sất, bỏ lại sau lưng một đám lố nhố những thằng Tây không có xe mà về…
Nhưng mình vẫn cứ yêu El Nido.

Đến El Nido, bắt buộc các bạn phải mua tour đi đảo vì ngoài đó là mê man những bãi biển đẹp hồn xiêu phách lạc. Thông thường họ có 4 tour đánh theo tên A, B, C, D. Tất cả các tour này đều sẽ ghé những bãi biển đẹp nhưng họ có những “highlight” khác nhau. Ví dụ tour A sẽ thiên về việc chèo kayak khám phá những lagoon xanh biêng biếc. Tour B thiên về hang động. Tour C chỉ tuyền là các bãi biển trong veo. Tour D là gì mình quên rồi. Mình đã chọn đi 2 ngày tour A và tour C.
Có lẽ chưa ở đâu mà mình được thấy những bãi biển trong và xanh một màu xanh đa dạng đến thế. Xanh dương hả? Thường rồi! Miêu tả làm sao đây? Xanh như một viên ngọc bích quí hiếm, đậm đặc lắm, ngọt lắm. Có chỗ thì lại xanh lơ trong vắt như gương. Sự diệu kỳ của biển El Nido không chỉ nằm ở màu nước mà còn nằm ở những bãi biển, những “lagoon” (không biêt dịch tiếng Việt như thế nào) bị giấu kín. Những Secret Lagoon, Hidden Beach, Hidden Lagoon…ẩn mình sau những rặng núi đá mà bắt buộc bạn phải bơi một quãng, luồn qua những con ngạch nhỏ, hoặc vòng vèo qua các bãi đá để rồi ngất ngây trước quang cảnh bày ra trước mắt mình. Khi đứng ở môt bãi biển bí ẩn đó, mình với X thậm chí còn vẽ ra một ngôi nhà mơ ước, phòng ăn nằm trên cát, phòng ngủ bên dưới là nước biển trong như gương, phòng tắm lộ thiên bên trên là những tán cây sum suê, bên dưới là những rặng san hô ngầm trong làn nước óng ánh…

Tiếc là thời gian dành cho El Nido ngắn quá, chưa đến 4 ngày. Lúc đi mình bịn rịn và bực bội, bực vì năn nỉ X bỏ vé máy bay đi Cebu đi, ở lại đi, mà không được. Mình mê mẩn cái tour đi thuyền ra hoang đảo, cắm trại ở đấy, ngày ngày tắm biển bơi lặn, đêm đêm đốt lửa ngắm sao trời, ăn đồ nướng, ngủ lều. Tuyệt quá. Mình mê thuê xe máy đi dọc ngang El Nido vì nghe nói có nhiều bãi biển đẹp lắm, vắng lắm. Dù hơi không liên quan nhưng ở El Nido mình được ăn món Mì Ý bò bằm ngon nhất quả đất ở quán của 1 anh Ý, bán Pizza nướng lò củi và lúc nào cũng có một hàng người dài xếp hạng kiên nhẫn được ăn. Sát bến tàu của El Nido còn có 1 cửa hàng bán quần áo mà chủ là một anh người Pháp tóc xoăn dài bồng bềnh, mắt xanh biếc, mặc một bộ quần áo line trắng phanh ngực phong trần đẹp như tài tử, nơi mình mua cái áo “Quit your job, find a beach, take a risk and fall in love”. Ở El Nido còn có những hàng massage mà cả mình và Xav bị đấm thùm thụp vào lưng từ người khỏe thành người què. Có nhiều chó đến nỗi bãi biển đầy phân chó (mà mình bảo dù sao cũng còn sạch hơn Paris ;)…Nhưng mà mình tha thứ hết. Vì đẹp quá mà ra…

Nếu có quay lại, mình sẽ phải làm những gì mình chưa làm, đi những chỗ mình chưa đi, ăn lại ở quán pizza nọ và chắc chắn sẽ phải ở cái KS TreeTop chỉ có 2 bungalow nằm tuốt luốt trên đồi cây ngó xuống toàn bộ khung cảnh bên dưới thị trấn. Để tóm El Nido lại trong 1 câu, mình nói thế này “Đến El Nido giúp mình từ bỏ ý định phải đi Maldives vào một ngày nào đó”. Hết!