Tạm biệt chương đời thanh xuân của tôi

Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là tôi 31 tuổi. Chỉ còn được ở lại tuổi 30 thêm một chừng ấy thời gian nữa thôi. Và sau đó sẽ là một quãng đời khác, sẽ xa dần dần cái cột mốc tuổi 30 mà nhiều người nói là quan trọng nhất cuộc đời.

Tôi đã từng rất hồi hộp, rất hào hứng để được 30 tuổi, để chính thức trở thành một người đàn bà trưởng thành. Không như phần đông những người phụ nữ khác, tôi chưa bao giờ sợ sự vô tình của tuổi tác, chưa bao giờ sợ già và chưa bao giờ muốn trẻ lại. Còn bây giờ, vẫn như thế, tôi không sợ, chỉ có chút luyến tiếc rất mỏng thôi về quãng đời tôi đã để lại sau lưng, cái chương đời thanh xuân đẹp đẽ của mình. Thế là cuối cùng nó cũng đã qua…Cảm giác này giống như khi tôi leo lên xe bus rời El Nido trong chuyến đi gần đây nhất, bỏ lại những rặng dừa rào rạt trong gió và thứ nước biển trong đến rùng mình mà trong lòng thì vẫn chưa thỏa, vẫn còn muốn ở lại thêm tí nữa…

“Cái chương đời thanh xuân của cậu trôi qua như thế nào?” – Tôi hỏi Tôi, “Rất đẹp” – tôi trả lời.

Tôi trải thanh xuân của mình qua những chặng đường đi
Những con đường có sức mê hoặc mãnh liệt với tôi đến nỗi tôi không thể tìm ra lý giải. Tôi từng kể, mẹ đổ thừa tại cái nốt ruồi ở gót chân, một sự “đổ thừa” nghe chẳng có gì hợp lý cả. Mỗi người nên tự tìm cho mình một niềm an ủi trong cuộc sống phòng khi vấp phải những ngày thật tệ, những chuyện không vui, những bế tắc khó gỡ. Niềm an ủi của tôi rất đơn giản, đó là nghĩ về những con đường xa lạ. Thời thanh xuân của tôi đã rải trên những con đường của gần 70 thành phố thuộc 13 quốc gia. Một con số khiêm tốn vô cùng. Tôi chỉ mới khám phá được một mẩu nhỏ trên bản đồ thế giới. Vẫn còn nhiều mảng trắng, còn châu Úc, châu Phi, Châu Mỹ đang chờ tôi. Đôi khi cái làm tôi nhớ nhất về những chuyến đi không phải là những nơi chốn, những cảnh đẹp mà là những khoảnh khắc trên đường đi, những con người mà mình gặp, những cơ duyên lạ kỳ để đem những con người từ hai đầu trái đất nối lại cùng nhau tại một điểm bất kỳ nào đó…Những chuyến đi làm chương đời thanh xuân của tôi được lấp đầy bởi những kỷ niệm, những trải nghiệm mãi mãi sẽ không bao giờ tôi quên…

Tôi vẽ những kỷ niệm thanh xuân của tôi lên chính tôi
Tôi có 7 cái hình xăm. Một cái ở ngực, sát với vai hình con chuồn chuồn màu đỏ. Một cái ở cổ chân, chữ Linh – tên mình bằng tiếng Thái. Một cái ở bả vai, tiếng Tibet xăm một câu chú trong Phât giáo “Om mani padme hum”. Một cái ở bàn chân, tiếng Ý “La vita è bella”. Một cái ở cổ tay trái, chữ “Mommy” – Mẹ. Môt cái ở cánh tay phải, hình chiếc chìa khóa cổ và Một cái nữa ở bắp chân, xăm hình chiếc la bàn. Mỗi hình xăm là một kỷ niệm, một câu chuyện.

Câu chuyện của hình xăm chuồn chuồn đỏ là về Cà Rem. Cà Rem là người tạo cảm hứng cho tôi đi xăm hình xăm đầu đời và cũng là người gắn cùng tôi trong một quãng đời quan trọng ở Singapore. Chúng tôi đã có một quãng thời gian chia sẻ cùng nhau những bí mật của môt thời nông nổi, đã khóc, cười, than vãn, cãi nhau…Hình xăm chuồn chuồn đỏ cũng gắn với Bi nữa. Bi là người chở tôi đi xăm, ngồi cắn răng nhìn tôi chịu đau và chở tôi về. Ngồi sau xe, tôi nhìn Bi nhỏ xíu, đáng yêu lắm. Rồi tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi và Bi xa nhau…

Câu chuyện hình xăm thứ hai – chữ Linh bằng tiếng Thái gắn liền với Xù và chuyến đi bụi bằng đường bộ 4 nước: Việt Nam – Lào – Thái Lan – Cambodia. Cuộc đời lại gắn chúng tôi lại cùng nhau trong chuyến đi mà cho đến thời điểm hiện tại, vẫn là chuyến đi tuyệt vời nhất của tôi. Và cũng cho đến thời điểm hiện tại, Xù vẫn là người bạn đường tuyệt vời và lý tưởng nhất. Qúa nhiều kỷ niệm để kể ra, trong số đó chính là buổi tối hai đứa đi xăm ở 1 cửa hiệu trong chợ đêm Chiang Mai. Hình xăm của Xù rất đẹp, còn của tôi thì xấu xí, cong queo, nét mờ nét đậm. Đã bao lần tôi định đi sửa nhưng rồi lại thôi, dù sao đi nữa, tôi muốn nó vẫn y nguyên như thế.

Câu chuyện hình xăm thứ ba – Om mani padme hum. Khi tôi xăm hình xăm này, nhiều bạn bè cả Tây lẫn Ta đều hỏi và tôi bảo “Tôi không phải là người theo đạo Phật, nhưng tôi tin và những thuyết giáo của đạo Phật”. Tôi tin vào Nhân quả, vào Vòng đời, vào chữ Nghiệp và tôi cũng tin vào lý thuyết về niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời chính là nhờ “Sự bình an từ bên trong tâm hồn”. Tôi “ngộ” ra rằng, đa số những nỗi buồn trong cuộc sống đều xuất phát từ sự bất an trong tâm mình. Tôi ngộ ra, nhưng tôi chưa làm được. Tôi dặn lòng mình như thế mỗi ngày.

Câu chuyện hình xăm thứ tư – “La vita è bella”. Đây vốn dĩ là tên của một bộ phim Ý mang thông điệp tích cực nhất mà tôi từng xem. Và tôi cũng tin 1 niềm tin bất diệt lắm, rằng “Cuộc sống thật tươi đẹp” nhường nào. Tôi xăm nó ở bàn chân mình và nó cũng trở thành hình xăm đau nhất. Khi tôi di chuyển, dưới chân mình luôn là cuộc sống tươi đẹp, khi tôi buồn, tôi luôn nhủ “cuộc sống tươi đẹp”. Khi cuộc đời bất chợt gặp phải môt ngõ cụt, tôi vẫn cứ tin “Cuộc sống tươi đẹp”. Tôi từng nói “Cuộc đời cũng như một bức tranh do chính mình vẽ. Chọn màu nào là tùy thuộc vào bạn. Nếu chọn màu xám, bức tranh sẽ thành màu xám. Nếu chọn màu hồng, nó sẽ hồng” và tôi tin “niềm vui” hay “hạnh phúc” cũng là một sự lựa chọn.

Câu chuyện hình xăm thứ năm – “Mommy”, Mẹ. Có lẽ đây là câu chuyện không cần phải kể bởi chuyện về “mẹ đĩ” của mình tôi đã kể nhiều lần rồi. Mẹ là tình yêu tuyệt đối nhất, lớn nhất, thiêng liêng nhất. Mẹ và tôi có một mối gắn kết kỳ lạ nhất khiến tôi tin vào tâm linh một cách sâu sắc. Mẹ linh cảm được khi tôi có chuyện, mẹ xa tôi là sức khỏe cũng không được ổn định, mẹ chăm tôi như thể tôi vẫn là con bé Linh tồ bé bỏng ngày xưa…Yêu mẹ vô cùng.

Câu chuyện hình xăm thứ sáu – chiếc chìa khóa cổ trên cánh tay. Trong chuyến đi Paris vào mùa hè vừa qua, tôi đã có trọn vẹn một buổi chiều đi bộ lang thang lên xuống ở đồi Montmarc. Đó là một buổi chiều mưa mưa, trên đường đi về, tôi có ghé qua một cửa hiệu nhỏ xíu bán toàn những vât dụng cổ nho nhỏ như những bánh xà bông, những cây kẹp tóc, những chiếc nút áo…và bắt mắt nhất là một mớ những chiếc chìa khóa cổ cực đẹp. Và thế là tôi mang chiếc chìa khóa đẹp đó trong ký ức của mình lên cánh tay.

Và thứ bảy – chiếc la bàn, chỉ vì nó đẹp.

Tôi yêu trọn vẹn thanh xuân của mình
Tình yêu là thứ khó kiểm soát, khó tự chủ nhất trong cuộc đời tôi. Nó là thứ không thể lên kế hoạch, không định đoạt gì được trước cả. Một nửa thanh xuân tôi dành cho một người khác và một nửa còn lại tôi dành cho anh. Tôi không nói về Xav nữa bởi đã nói nhiều lần rồi. Chỉ nói lại điều này nữa thôi, rằng “Hãy cứ là phụ nữ”. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo, tự tin và độc lập. Với người đàn ông của riêng mình, hãy cứ bánh bèo.

Vậy là hết, chương đời đã qua của tôi gói trọn trong 3 chữ “Đi, Xăm và Yêu”. 31 tuổi, tôi sắp bước vào một chương khác, một chương hoàn toàn mới mẻ. Mong sao cũng yên bình và đầy những niềm vui, khởi đầu bằng sự kiện lớn nhất đời mình trong tháng sau. Tạm biệt nhé, chương đời thanh xuân của tôi…