Tây Tạng. Tây Tạng. Tây Tạng.

Chỉ đến khi nhìn thấy những con đường bên dưới cánh máy bay trải dài vòng quanh, những đỉnh núi tuyết trắng lóng lánh thoáng ẩn thoáng hiện lẫn vào những đám mây cũng trắng, bềnh bồng. Trắng quá! Không biết đâu là mây, đâu là tuyết…Lúc ấy tôi mới dám tin rằng mình đã ở đây, mảnh đất thiêng huyền bí đã khiến tôi mơ mộng hàng năm trời. Tây Tạng!

1. “Hãy đến Tây Tạng, hãy thăm những nơi chốn, nhiều nhất có thể và sau đó, hãy ra kể với thế giới” (Dalai Lama)

Tôi sẽ kể gì đây? Nhiều quá những câu chuyện, nhiều quá những điều tôi nhìn thấy, cảm thấy đang chen lấn trong đầu tôi đòi được kể. Nhiều đến nỗi tôi như chìm dần vào trong những ký ức còn mới nguyên và cả những nỗi nhung nhớ cồn cào, cồn cào.

Tây Tạng trong tôi là một giấc mơ dai dẳng. Tin không khi tôi nói rằng, để đi Tây Tạng phải cần một cái “duyên”. 6 năm cho giấc mơ về một nơi chốn, đến nỗi khi đã đặt chân đến nơi này, ngồi trong xe từ sân bay về Lhasa, lòng tôi vẫn tràn đầy hồ nghi. Thật khó tin rằng mình đã ở đây, con đường dưới chân này, khoảng xanh trên cao kia là của đất trời Thanh Tạng, không khí mình đang hít thở này là từ cao nguyên Thanh Tạng. Là thật. Không còn là mơ.

Tôi từ chối xem Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Tây Tạng với tôi chỉ là Tây Tạng thôi. Trước khi kể về Tây Tạng, xin cho tôi được kể một chút về bộ phim “Seven years in Tibet – 7 năm ở Tây Tạng”. Bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật của nhà leo núi mạo hiểm người Áo – Heinrich Harrer (do tài tử nổi tiếng Brad Pitt thủ vai). Năm 1939, Heinrich cùng một nhóm leo núi người Đức lên đường chinh phục những ngọn núi ở miền Bắc Ấn Độ. Cùng thời gian đó, chiến tranh thế giới nổ ra và họ vô tình trở thành tù binh ở Ấn trước khi Heinrich cùng một người bạn nữa trốn thoát sang vùng đất Tây Tạng. Bộ phim sau đó là câu chuyện kể về tình bạn giữa Heinrich và ngài Dalai Lama 14 khi Ngài vẫn còn là một đứa trẻ. Ngoài ra, bộ phim còn tái hiện lại (xin phép gọi là) cuộc xâm lược đẫm máu của Trung Quốc vào Tây Tạng và đẩy Ngài Dalai Lama 14 vào cuộc đời lưu vong đến tận bây giờ. Đây cũng là lý do mà Brad Pitt sau bộ phim này bị chính phủ Trung Hoa cấm nhập cảnh vĩnh viễn (không biết bây giờ thế nào). Chính vì thế, tôi xin từ chối xem Tây Tạng là của Trung Hoa. Từ chối mối liên kết không có chút nào tương đồng này. Tôi vẫn có nhơ như in lúc mình ở trong lòng thần điện Potala, lúc đi ngang qua những mộ phần của các vị Dalai Lama tiền kiếp, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi xúc động thật sự, rất lớn khi nghĩ đến Dalai Lama 14. Khi nghĩ rằng Ngài đã từng có một khoảng thời gian trưởng thành ở nơi đây nhưng mãi mãi sẽ không còn được  trở về nữa…Quê hương Ngài, đồng bào Ngài…sẽ không bao giờ được quay về nữa. Tôi nói chuyện về Ngài với người dân Tây Tạng, tất thảy đều phải hạ giọng thì thầm. Lúc ấy tôi chợt nhớ những gởi gắm của Ngài, rằng “Hãy đến Tây Tạng, hãy thăm những nơi chốn, nhiều nhất có thể và sau đó, hãy kể ra với thế giới”…

2. Vừa đi vừa niệm “Om mani padme hum”

Tôi có thắc mắc rằng tại sao ai cũng biết Phật giáo bắt nguồn từ Ấn độ và bản thân Đức Phật sinh ra ở Nepal (nơi mà trước đây cũng nằm trong vùng lãnh thổ của Ấn) nhưng ngày nay ai cũng gọi Tây Tạng là đất Phật? Và dù là nơi khởi nguồn cho đạo Phật nhưng tại Ấn độ và cả Nepal ở thời điểm này, số người theo đạo Phật còn lại rất ít. Riêng ở Tây Tạng, Phật giáo vẫn đang phát triển cực kỳ hưng thịnh.

Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo Mật tông, một nhánh trong nhiều nhánh khác nhau của đạo Phật. Dù sao đi nữa, dù là nhánh nào đi nữa thì cốt lõi thiết yếu của đạo Phật vẫn là như nhau. Như cách ví dụ vui của một bạn trong đoàn rằng “Mục tiêu cuối cùng của Phật giáo cũng giống như là đích đến của một hành trình vậy, tùy bạn chọn cách nào để đi đến cái đích ấy. Bạn chọn máy bay, hay xe lửa hay ô tô hay thậm chí là đi bộ…thì cuối cùng bạn cũng sẽ đến nơi, chỉ có nhanh-chậm là khác nhau”.

Chưa ở đâu trong những nơi tôi từng đi qua lại có một đời sống tôn giáo diễn ra tự nhiên như ở Tây Tạng. Có cảm tưởng như Phật giáo ở Tây Tạng không hẳn là một tôn giáo mà nó trở thành một dòng chảy ngấm lâu đời vào cuộc sống của người dân Tạng, như thể đó là một thói quen sống của họ mỗi ngày. Cũng giống như việc ăn uống, hít thở, ngủ, nghỉ…người Tạng coi việc đọc Kinh và hướng lòng mình về với Phật tự nhiên hệt như thế. Ở Lhasa và nhiều nơi khác nữa, tôi bắt gặp rất nhiều người, già-trẻ-gái-trai đều vừa đi vừa lần tràng hạt thuần thục thành quán tính, miệng lẩm bẩm câu chú “Om mani padme hum” và tay thì xoay mani luân. Lúc họ đi trên đường, lúc họ ngồi ở trạm xe buýt, lúc họ nghỉ ngơi ở ghế gỗ công viên hay ngay cả khi đang tất bật đi chợ…Tất thảy nét mặt ai cũng đều thanh bình và thành tâm. Và thật lạ lùng khi bạn đứng giữa khung cảnh ấy, giữa không khí linh thiêng đậm đặc ấy, cho dù là một người vô thần đi chăng nữa bạn cũng không thể ngăn lòng mình trào lên một nỗi niềm an lạc khó tả. An lạc như thể bạn tạm thoát ra khỏi cuộc sống của chính mình mỗi ngày, không có gì vướng bận cả, không có những lo toan, tính toán, không có hơn-thua, không cần biết ngày hôm nay thế nào mà ngày mai ra sao…tâm cảnh hoàn toàn bình an. Có lẽ thế mà Tây Tạng trở nên thật huyền bí chăng? Sự huyền bí tỏa lan trong không khí…

 

3. “Tôi chưa bao giờ đi qua nhiều ngọn núi cao đến thế, nhiều vực sâu thăm thẳm đến thế…như ngày hôm nay”

Tôi lưu câu này vào điện thoại khi đang ngồi trên xe, trên  đoạn đường từ Lhasa đi hồ thiêng Yamdrok, cái đoạn đường mà cứ hễ 5 giây lại phải đảo người sang trái hay sang phải một lần. Và đúng thật, cho đến ngày hôm đó, trong đời tôi chưa bao giờ lại đi qua nhiều ngọn núi cao đến thế. Những ngọn núi mà khi đến gần lại thấy một chóp khác cao hơn nữa ở đằng sau. Núi đan vào nhau tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp như những ngọn sóng xô thẳng lên trên trời cao. Còn những vực thẳm thì mới sâu làm sao, cách bánh xe, cách mép đường chỉ vài mét. Sâu hút đến độ tôi cá là ai nhìn xuống đó cũng đổ hết mồ hôi tay. Thi thoảng khi tôi bạo gan liếc mắt nhìn thử mới phát hiện ra có những vực sâu thậm chí còn không nhìn thấy đáy đâu nữa.

Cũng huyền bí như chính vùng đất này, cảnh quan và thiên nhiên Tây Tạng như một bữa tiệc thịnh soạn mà ngay khi bạn cảm thấy chán món này thì ngay lập tức, món khác sẽ được bày biện ra rất nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Trên đoạn đường chúng tôi đi hồ thiêng Namtso là lần đầu tiên những gì tôi đọc được trong sách được vẽ ra sống động và chân thật ngoài ô cửa kính xe. Những cánh đồng lúa vàng bạt ngàn tít tắp, những thảo nguyên hoang sơ trải bao la tận đường chân trời và những vùng trắng màu băng tuyết vĩnh cữu với những ngọn núi bạc đầu. Xe đang chạy giữa trời xanh, mây trắng và nắng vàng thì ngay trước khi đạt độ cao gần 5000 mét, bỗng trời chuyển âm u và hiện ra một vùng sương mù trắng đục dày đặc. Và lạ kỳ thay, ngay khi chúng tôi đi xuyên qua vùng sương mù ấy, cảnh tượng hai bên đường như một thước phim đột ngột chuyển cảnh. Từ trên cao, những bông tuyết trắng lững lờ bay phất phơ ngoài cửa sổ, những lớp tuyết dày đặc đóng  thành từng lớp hai bên đường đi. Mọi thứ đều chuyển sang màu trắng, trắng lóa mắt. Cả bọn hò reo, xô nhau xuống xe để chạm, để tin vào hiện thực “siêu thực” đang bày ra trước mắt. Trời lạnh buốt, tuyết lạnh buốt, để đổi được vài phút tưng bừng ấy cả đoàn khi lên xe phải vớ ngay bình oxy để hít lấy hít để.

Cứ như thế, ngày nào cả đoàn cũng ngồi trên xe di chuyển khắp nơi, vậy mà Tây Tạng mỗi ngày vẫn không thôi chiêu đãi chúng tôi những bữa tiệc no mắt. Ngay cả khi sắp chia tay nhau, ngay cả trong đoạn đường cuối cùng ra biên giới để sang đất Nepal, cao nguyên Thanh Tạng còn níu lòng người bằng một đoạn đường mà có lẽ, chỉ có trong mơ tôi mới tưởng tượng ra. Con đường đi rất hẹp, một bên là vách núi, một bên là khe sâu, len lỏi dưới đó là một con suối. Không biết từ đâu trong khe núi đó, những hàng cây lá nhỏ, thân gầy thẳng tắp mọc lên  thành rừng, xanh biếc. Và sương! Những mảng sương trắng lạ kỳ, không bay lên cao, không sà xuống thấp mà lửng lơ, quấn quít ở một độ cao lưng chừng, rồi bồng bềnh trôi. Tôi biết phải dùng từ gì để miêu tả cảnh vật lúc đó rồi: Tiên cảnh!

Và nữa, dù chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực trong việc sử dụng ngôn từ để diễn tả về một nơi chốn như thế, tôi phải nói làm sao đây với những ai chưa đặt chân đến chốn này về những trải nghiệm tinh thần ở đấy. Những tu viện mà tôi đi qua, tiếng kinh cầu râm ran quẩn trong không khí. Cái hồn của đất, của trời, của người dân Tạng. Màu xanh ngắt của những hồ thiêng lưu giữ những bí mật huyền bí nhất. Mùi nhang trầm, mùi khói bốc lên từ những stupa ở nơi công cộng. Cảm giác đứng ở đâu đó, bất cứ là nơi nào, giữa vùng đất huyền bí ấy và không hiểu sao mà lòng bỗng trào dâng niềm xúc động vô hạn…

6 năm cho một giấc mơ nhưng những ngày ở đó sao trôi nhanh quá. Ngày rời xa vùng đất này, tôi buồn rũ. Tạm biệt nhé, Tây Tạng huyền bí với những cung đường đi lẫn trong mây, những vùng núi trắng màu băng tuyết vĩnh cửu. Hẹn gặp lại, chắc chắn rồi. Những cung đường này rồi sẽ được chia sẻ cùng anh. Từ giờ đến khi gặp lại nữa bên ngoài những giấc mơ, xin nguyện cầu bình an cho khắp mọi nơi chốn vùng trong cao nguyên Thanh Tạng ấy…Từ giờ về sau, chắc khó có một nơi nào khác tôi đi sẽ níu lòng tôi nhiều đến thế…

 Một vài sự thật đằng sau chuyến đi hoành tráng ấy:

–         Dù là người động viên cả đoàn và là người tự tin nhất về chuyện sốc độ cao nhưng mình lại là người bị đốn ngã đầu tiên, ngay trong tối đầu tiên khi đến nơi. Chóng mặt, không ngủ được, nhắm mắt gặp toàn ác mộng và kinh dị nhất là nôn ói nguyên đêm. Sáng hôm sau người như xác chết nhưng vì lịch là đi thăm thần điện Potala nên mình quyết  lết. Vậy mà kỳ diệu, sau khi lì lợm leo trèo, lê lết khắp các ngõ ngách trong Potala theo đoàn thì khi ra khỏi đó, mình khỏe hẳn! Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Những đêm tiếp theo, lần lượt những nạn nhân khác trong đoàn trải nghiệm chứng sốc độ cao nhưng may mắn không ai bị nặng như mình cả.

–         Suýt chết ở Everest Base Camp. Ngủ đêm trong lều ở chân núi Everest có lẽ mãi mãi là một kỷ niệm sống chết khó quên với mọi người. Độ cao hơn 5000 mét, cái lạnh ban đêm xuống từ âm 6 đến âm 10 độ mà cả đoàn ngủ trong lều không có lò sưởi. Sáng ra mới biết, không ai ngủ được vì không thở được và chung một ám ảnh là ngủ thiếp đi thì mình sẽ…chết. Chưa hết, một bí mật sang hôm sau mọi người mới tiết lộ cho nhau là khi thấy người bên cạnh quá im ắng thì ai cũng lén lút đưa tay mình lên mũi họ xem họ còn thở không. Sáng hôm sau ngay khi thức dậy, cả đoàn bỏ của chạy lấy người, không ăn sáng, không đánh răng rửa mặt, tất cả ôm đồ chạy lên xe giục bác tài hạ độ cao gấp.

–         Toilet ở Tây Tạng: Nhắm mắt, nín thở và giải quyết nhanh nhất có thể là lời khuyên của đoàn mình cho các đoàn sau, còn không thì cứ ra đường mà xử. Nam 1 bên đường, nữ 1 bên đường, hò qua ới lại thế mà vui. Đừng dại đi toilet công cộng ở Tây Tạng mà mất vui. Nói ít hiểu nhiều ha :)

–         Cuối cùng: Tây Tạng rất thiêng. Và mình là một nhân chứng sống. Nhắc đến vụ này, xin cảm ơn em Khoa mập về cái bùa linh nghiệm khủng khiếp ấy nhé. Còn linh nghiệm về việc gì, bí mật, sẽ bật mí sau.

4 ,hjhjkgh cvnbvn ffgf ghfgklkjlhj ghfj ikiul IMG_0283 thien-va-linh